Tác giả: Nguyễn Trung Cang
Tình Còn Lất Phất Mưa Bay
Chiều tan sân trường áo bay. chiều tan bỗng dưng nghe hồn say. chiều dâng bồng mê tóc len bờ vai. thoáng ngẩn ngơ quên mình. đứng dưới mưa si...
Tình Nhân Loại
Lang thang như thú hoang ta đi khắp phương trời. đời ta như cỏ cây lấy thiên nhiên làm vui. vui tươi như đóa hoa ta yêu hết nhân loại. tình yêu...
Tình Như Sương Khói
Giờ người đã xa vời.... giờ người ở phương trời.... còn gì cho nhau.. trong đôi mắt sâu.... mang theo những u sầu.... từng ngày tháng qua...
Về Với Yêu Thương
Em nghe chăng từng đêm bao cung tơ dịu êm. bao câu ca gọi ai về bên nắng mai. trong không gian lặng im anh rung lên nhịp tim. em nơi phương trời...
Xin Một Bóng Mát Bên Đường
Vì tôi trót yêu anh em của mình. vì tôi trót yêu quê hương của mình. vì không muốn gây xương rơi máu đào. cầu xin thế gian thôi đừng ghét nhau. vì...
Để Còn Mãi Tuyệt Vời
Kể từ ngày quen em, yêu em, đời sao bỗng tối như đêm đen! dù môi em ngát hương ngọt ngào, mà chuyện tình vẫn đắng niềm đau. này lời chào trên đôi...
Đêm Buồn Như Thánh Ca
Đêm về âm u như lòng yên vắng. đêm về liệm đắng như tình nhạt nắng. giá băng tiếng sầu lén trong tiếng đàn. gió gieo sát lòng những đêm muộn màng. ai...
Đời Bỗng Giăng Mưa
Trời u ám, mây mờ xám, mưa giăng mắc như sương mù. sầu Ô Thước cho đậm ướt, trên bờ tóc vai em gầy. ngồi băng giá.. như đôi má, em lạnh buốt mưa lệ...