Xin Một Bóng Mát Bên Đường

Tác giả: Nguyễn Trung Cang

Vì tôi trót yêu anh em của mình
Vì tôi trót yêu quê hương của mình
Vì không muốn gây xương rơi máu đào
Cầu xin thế gian thôi đừng ghét nhau

Vì tôi đã mang đau thương quá nhiều
Vì tôi mất đi tin yêu quá nhiều
Vì tôi đã cô đơn hơn nửa đời
Mình thương lẫn nhau u sầu sẽ vợi

ĐK
Đời sống có lúc như mật đắng
Vì thiếu bóng mát trên đường vắng
Một chút quý mến như làn mây
Yêu thương như vòm cây
Xua tan ưu phiền ngay ...


Dù cho đói no nhưng mình vẫn cười
Dù cho đắng cay nhưng trọn kiếp người
Dù ai nhỏ nhoi nhưng mình vẫn đầy
Dù ai dối gian nhưng mình vẫn ngay

Dù ai mỉa mai nhưng lòng chẳng sờn
Vì ta sống sao cho đừng tủi hờn
Dù cho nát thân nhưng trọn tấm lòng
Cầu xin thế gian như mình ước mong ...;