Tác giả: Phạm Anh Dũng
Tan Vỡ
Người đi từ thuở xa vời ấy. tiếng mưa hiu hắt những lời quên. một cõi hồn đau còn khơi dậy. soi bóng trăng thanh lặng bên thềm. ơi những hồi...
Tay Che Mặt Trời
Tay che mặt trời. bàn tay thô nhám. tay che mặt người. hằn thêm luống trán. thấy gì đâu ta ? một rừng điêu ngoa. tim như củi mục. nhục nhằn...
Tháng 4
Chim gọi mùa về trong im vắng. tháng Tư sang dậu biếc hoa vàng. xuân lấn cấn vì Đông và Hạ. viễn xứ buồn hiu hắt riêng mang. nỗi ngầy ngật cùng...
Tháng Bảy Chưa Mưa
Tháng Bảy chưa mưa, em đi thành phố lạnh. nhịp xe cằn cỗi lối lên phi trường. lời nhạc nào tiễn đưa ... ôi cặp mi sầu và đôi mắt lệ. dấu kín...
Tháng Mười Hoa Cúc
Bây giờ là tháng mười. em hiền như hoa cúc. sao anh không là đất. cho em ngả vào lòng. bây giờ là tháng mười. em như hoa cúc nhỏ. sao anh...
Thật Hay Mơ
Một chiều nắng phai, ta thấy em như mơ. hình người lãng du trên bức tranh nên thơ. nhạt mầu áo tím trong nắng mơ hồ. và ta không biết em thật hay...
Thì Thầm
Từ ngày em đến nhẹ như giấc mộng mơ. tình duyên trong sáng long lanh tắm ngàn hoa. nụ tình xanh biếc lung linh ánh sắc ngời. làn môi xinh thắm đưa...
Thiên Thần Cháy Cánh
Người như thiên thần mỏng manh đôi cánh. bay đi ngang qua biển và trời xanh. vui cõi trần gian sông dài trăm nhánh. nhớ người thưở nào mắt lệ khóc...
Thiên Thần Mong Manh
Người như thiên thần mỏng manh đôi cánh. bay đi ngang qua biển và trời xanh. mơ cõi trần gian sông dài trăm nhánh. nhớ người thuở nào mắt lệ khóc...
Thơ Ấu Qua Rồi
Nhìn thơ ấu trôi qua, vấn vương hồn ta. thời thơ ấu đơm hoa, nay đành cách xa. nhìn thơ ấu trôi qua, nghe lòng băng giá. nhớ nhung thiết tha, những...