Tác giả: Phạm Anh Dũng
Một chiều nắng phai, ta thấy em như mơ
Hình người lãng du trên bức tranh nên thơ
Nhạt mầu áo tím trong nắng mơ hồ
Và ta không biết em thật hay mơ ?
Em ơi, người mộng trong tranh
Này em có biết, ta gặp đâu rồi ?
Làn môi sương khói
Nụ cười mênh mông xa vời
Mầu mây tóc xoã
Mà sao đôi mắt chơi vơi
Rồi chiều nắng qua, khi dáng ai xa xa
Tìm vào bức tranh không thấy em nơi đâu
Chỉ còn có chút mầu tím chân trời
Mầu môi mắt biếc tan vào hư vô ...;
Hình người lãng du trên bức tranh nên thơ
Nhạt mầu áo tím trong nắng mơ hồ
Và ta không biết em thật hay mơ ?
Em ơi, người mộng trong tranh
Này em có biết, ta gặp đâu rồi ?
Làn môi sương khói
Nụ cười mênh mông xa vời
Mầu mây tóc xoã
Mà sao đôi mắt chơi vơi
Rồi chiều nắng qua, khi dáng ai xa xa
Tìm vào bức tranh không thấy em nơi đâu
Chỉ còn có chút mầu tím chân trời
Mầu môi mắt biếc tan vào hư vô ...;