Verse 1:. khi màn đêm vừa buông, mưa vừa tuôn ở trên mái hiên, em vẫn cứ uống. sương còn vương hàng trăm nỗi đau như kéo em xuống, nơi vực sâu tận...
Thời gian sẽ chẳng đợi chờ điều gì và cho đến khi ta nhận ra. tình yêu giống một trò đùa dại khờ hay anh quá ngây thơ khi tin vào em. cánh hoa phai...