Tác giả: Võ Hoài Phúc,

Vô Cùng

Em nghe gì không từng hạt mưa đã gọi tên. anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng. đâu là cô đơn? nếu mình nghe như trong hạt...