Tác giả: Chưa Biết
Em không chạy trốn như kẻ hèn nhát, chỉ là im lặng rồi bỏ đi
Anh gọi tên em phía sau cơn mưa, điều đó cũng chỉ vì
Tình em đã hết tình anh còn vướng, hoặc gọi là tình lụy
Người ta đã đi sao ta còn chờ, hả kẻ tình si?
Anh không còn tìm chiếc chuông em tặng treo trước hiên nhà đông nắng gió
Vì anh gửi gió nỗi buồn kể cắt vết cắt mà em từng mang cho
Em là hoa dại đứng vững ven đường mặc kệ ngoài kia có bão dông
Tâm hồn của em tinh khiết như sương dù anh là gió nó vẫn không dao động
Ai đã từng hứa sẽ đi cũng anh ngồi yên phía sau hết đoạn đường
Nhưng giờ ở đây một thân một mình là anh hả người thương
Chắc em sẽ vội bước nhanh qua anh mà đôi chân em không ngại vướng
Là em đã gieo mầm vào anh bỏ đi thật xa mặc kệ nơi đây nó sinh trưởng
...
Chắc tại em se vào bờ vai anh em coi nó không có đủ rộng
Chắc tại tình yêu của em là gió, nhưng nó lại ngủ đông
Chắc lại tình ta đã hết nhưng anh vẫn cứng đầu yêu em thôi
Chắc tại anh quá vô tâm trong cái vỏ yêu thương em đúng nghĩa
Nên để em hai người dưng, một đoạn đường, ta bước đi ngược lối
Ta còn thương, ta không không buồn, nhắm mắt rồi chạy thôi
Anh và em vẫn song song cứ như chưa từng chạm vào nhau
Tình nghĩa yêu thương em từng gửi gấm cho phép anh phải sửa nó thành đau
...
Anh lại tìm ánh bình minh mà em từng mang đến
Rồi em lại cướp luôn cả hoàng hôn của anh
Mà em chẳng thèm để lại tên...
Anh tìm cả những cái ôm hạnh phúc của em thật chặt từ phía sau
Nhưng anh chỉ thấy khoảnh khắc hai ta im lặng, bước đi
Mà chẳng thèm nhìn về phía nhau nữa...
Mình hết rồi đúng không em?
Tất cả mọi thứ đều dừng lại đúng không em?
Chào em. Em hạnh phúc nha.;
Anh gọi tên em phía sau cơn mưa, điều đó cũng chỉ vì
Tình em đã hết tình anh còn vướng, hoặc gọi là tình lụy
Người ta đã đi sao ta còn chờ, hả kẻ tình si?
Anh không còn tìm chiếc chuông em tặng treo trước hiên nhà đông nắng gió
Vì anh gửi gió nỗi buồn kể cắt vết cắt mà em từng mang cho
Em là hoa dại đứng vững ven đường mặc kệ ngoài kia có bão dông
Tâm hồn của em tinh khiết như sương dù anh là gió nó vẫn không dao động
Ai đã từng hứa sẽ đi cũng anh ngồi yên phía sau hết đoạn đường
Nhưng giờ ở đây một thân một mình là anh hả người thương
Chắc em sẽ vội bước nhanh qua anh mà đôi chân em không ngại vướng
Là em đã gieo mầm vào anh bỏ đi thật xa mặc kệ nơi đây nó sinh trưởng
...
Chắc tại em se vào bờ vai anh em coi nó không có đủ rộng
Chắc tại tình yêu của em là gió, nhưng nó lại ngủ đông
Chắc lại tình ta đã hết nhưng anh vẫn cứng đầu yêu em thôi
Chắc tại anh quá vô tâm trong cái vỏ yêu thương em đúng nghĩa
Nên để em hai người dưng, một đoạn đường, ta bước đi ngược lối
Ta còn thương, ta không không buồn, nhắm mắt rồi chạy thôi
Anh và em vẫn song song cứ như chưa từng chạm vào nhau
Tình nghĩa yêu thương em từng gửi gấm cho phép anh phải sửa nó thành đau
...
Anh lại tìm ánh bình minh mà em từng mang đến
Rồi em lại cướp luôn cả hoàng hôn của anh
Mà em chẳng thèm để lại tên...
Anh tìm cả những cái ôm hạnh phúc của em thật chặt từ phía sau
Nhưng anh chỉ thấy khoảnh khắc hai ta im lặng, bước đi
Mà chẳng thèm nhìn về phía nhau nữa...
Mình hết rồi đúng không em?
Tất cả mọi thứ đều dừng lại đúng không em?
Chào em. Em hạnh phúc nha.;