Tác giả: Đăng Giao & Thanh Sơn;
Một đêm buồn mưa não nề
Đường khuya mình tôi bước về
Lạnh lùng như cánh vạc bên ê chề
Người hỡi thường đời ca sĩ
Bóng đêm khuất nẻo mịt mù
Giọt mùa thu gọi nối cô đơn
Về trong giấc ngủ.
Thì thôi giờ bao lỗi lầm
Thời gian buồn theo số phận
Đoạn đòi cay đắng tình yêu đôi lần
Hạt mưa rơi nhẹ trên mái
Ngỡ như mắt lệ nhạt nhoà
Đời xa hoa, phù phiếm đôi đường
Còn ta với ta.
Em có nghe ngọt ngào câu hát
Tôi đã quen đời mình chua chát
Người đưa non cao nhìn về
Chợt nghĩ vinh danh tràn trề
Biết đâu rằng quạnh vắng đìu hiu
Biết đâu tình
Tình yêu còn thiếu
Tiếng lòng hỏi ai biết không?
Đời tôi là trăm cõi buồn
Ngày vui dần xã cuối đường
Chiếc tằm nhẹ hết
Sợi tơ sau cùng
Từ giã ánh đèn sân khấu
Nỗi đau đến từng giọt sầu
Rằng đời trôi nhìn cánh hoa
Đang rụng rời tã tơi.;
Đường khuya mình tôi bước về
Lạnh lùng như cánh vạc bên ê chề
Người hỡi thường đời ca sĩ
Bóng đêm khuất nẻo mịt mù
Giọt mùa thu gọi nối cô đơn
Về trong giấc ngủ.
Thì thôi giờ bao lỗi lầm
Thời gian buồn theo số phận
Đoạn đòi cay đắng tình yêu đôi lần
Hạt mưa rơi nhẹ trên mái
Ngỡ như mắt lệ nhạt nhoà
Đời xa hoa, phù phiếm đôi đường
Còn ta với ta.
Em có nghe ngọt ngào câu hát
Tôi đã quen đời mình chua chát
Người đưa non cao nhìn về
Chợt nghĩ vinh danh tràn trề
Biết đâu rằng quạnh vắng đìu hiu
Biết đâu tình
Tình yêu còn thiếu
Tiếng lòng hỏi ai biết không?
Đời tôi là trăm cõi buồn
Ngày vui dần xã cuối đường
Chiếc tằm nhẹ hết
Sợi tơ sau cùng
Từ giã ánh đèn sân khấu
Nỗi đau đến từng giọt sầu
Rằng đời trôi nhìn cánh hoa
Đang rụng rời tã tơi.;