Tâm Sự Kẻ Ly Hương

Tác giả: Chưa Biết

Làm viễn khách hai mươi năm có lẻ,
Chiều tha phương đất lạ trời xa,
Nhìn con tàu đi trên sóng nước bao la,
Lòng rộn rã nhớ quê nhà đất nước.

Còn đâu nữa những buổi chiều quê êm đềm thơ mộng, ta lặng đứng bên bờ sông vắng, nhìn mây bay lơ lửng cuối chân trời.

Lòng bâng khuâng nuối tiếc buổi xuân thời.
Thuở ấu thơ ta được sống trong tình cảm chơn thành đôn hậu và thấm nhuần đạo lý nho phong.
Ôi! có làm kẻ xa nhà mới biết nhớ quê hương.
Nhớ ruộng lúa, đàn trâu với tiếng hát mục đồng,
Nhớ rặng dừa ngả bóng ven sông,
Nhớ con đò đêm bập bùng ánh lửa.
Nhớ tiếng chó sủa đêm thâu,
Nhớ tiếng gà gáy sáng,
Tiếng sáo vi vu trong cảnh vắng canh chày,
Tiếng mõ cầm canh vọng lại cuối thôn điền,
Bên hàng xóm tiếng võng đưa kẽo kẹt,
Ai bùi ngùi trong giọng hát ru con.
Mấy hàng cau gió thoảng mùi hương,
Bầy đom đóm lập loè trên bãi vắng,
Nhịp chày khuya bên tai nghe văng vẳng,
Dưới ánh trăng ngà lồng lộng giữa trời cao.
Bên giòng sông Hậu, những chiều nhạt nắng,
Xóm bọt bèo vô tình bám đám lục bình trôi.
Nét mặt hiền hoà sáng rực một niềm vui,
Các ngư phủ đang lo giăng câu bủa lưới,
Cô lái đò quấn vội làn tóc rối,
Nét dịu hiền trong chiếc áo bà ba.
Khói chiều toả ngọn xa xa,
Đàn cò rũ cánh là đà trong sương,
Lúa vàng nhẹ toả mùi hương,
Mùi hương đồng nội, mùi hương quê nhà.


Khi khói lửa lan tràn đất nước,
Ta ngậm ngùi giã biệt quê hương,
Một ra đi chưa biết được ngày về,
Ta sống giữa tư bề phong cảnh lạ.

Sau những lúc mỏi mê chạy theo bóng hão huyền danh lợi, ta bỗng giựt mình hối tiếc quãng ngày xanh đã đánh mất tự lâu rồi.

Ôi! tình cảm thiêng liêng cao quý nhứt của con người.
Thời son trẻ biết bao giờ tìm lại được ?
Kỷ niệm xuân thời đã lẩn trốn theo với cát bụi thời gian.
Đứng nơi đây mà nhớ quê hương,
Xót xa thân thế, chán chường lợi danh.
Não nề sau cuộc đua tranh,
Giựt mình nhớ lại, tóc xanh đã bạc rồi.
Có nhiều đêm ta nghe lòng mình ray rứt nhớ quê hương nên giọt lệ chan hoà.
Ôi! quá đau thương nên già trước tuổi già.
Trong cơn lốc của bạc tiền danh vọng có thăng trầm thế cuộc biển dâu.
Hình ảnh quê nhà bỗng chợt đến giữa đêm thâu.
Ôi! biết ai là kẻ cùng chung cảnh ngộ.
Trong những đêm não nề mưa gió,
Cố ngồi suy tư tưởng nhớ một phương trời.
Trắng đêm rồi mà giấc ngủ vẫn chưa yên,
Lòng rạo rực như còn tiếc nhớ.
Khuya đêm vẳng từ đâu vọng lại tiếng côn trùng eo óc tỉ tê.
Ta ngỡ đó là tiếng gọi hồn quê, tiếng trách móc của quê hương xứ sở.
Vội ghi lên giấy trắng mấy lời tâm sự,
Gởi gấm tình thương trong nét chữ chơn thành,
Gởi tâm hồn mình hòa chung với tạo vật thiêng liêng,
Và gởi đến cho ai đã gọi là người tri kỷ.
Tôi mong ước được nằm yên dưới lòng đất mẹ,
Vì tự nghĩ bao giờ tình cảm cũng là hơn.;