Tác giả: Chí Tâm & Thiền Sư Nhất Hạnh (Thơ)
Từ ngàn năm xưa là xa xưa lắm từ nơi cõi trời nào xa
Từ nơi cõi trời nào xa.
Nơi đó có những Vua Trời với bao tâm hồn hiền lương.
Ai ai cũng nói bằng lời thương.
Ở nơi xa ấy có một tấm lòng, đã bao nhiêu kiếp nuôi mầm từ bi
Đã bao nhiêu kiếp, nuôi mầm từ bi.
[Vọng cổ:]
Ở phương xa kia là cõi trời Đâu Suất, nhìn về địa cầu quê hương tôi thấy muôn loài đang ngụp lặn trong biển trần khổ ải.
Ngài về đây đem hoa bất diệt gieo trồng trên vườn hoa sinh diệt, Ngài về đây học tiếng nói của con người.
Muôn loại hân hoan hớn hở reo cười, chọn đất lành thành Ca Tỳ La Vệ, vườn Lâm Tỳ Ni hoa nở rộ gốc Vô Ưu, trái đất của tôi đã bảy lần rúng động như để báo tin mừng khắp ba cõi nhân thiên, Ngài đã về mang ánh sáng vô biên, bước bảy bước nở bảy đài sen quý.
Tinh tú muôn phương chầu về cho đến khi bình minh tỏa rạng, hoa nở chim ca muôn loại reo mừng, trên trời cao tiên nhạc tưng bừng bao tiếng ngợi khen bao lời chúc tụng, chung vui cùng vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma-ya, đây thân vàng thái tử Tất Đạt Đa, tướng hảo quang minh bút mực nào tả được, tài trí thông minh người người đều nể phục, cung cách phi phàm đáng bật trượng phu.
Ngài làm sao vui phòng loan yên ấm ngoài kia chúng sanh lầm than.
Ngoài kia chúng sanh lầm than.
Xin với đức ân phụ hoàng để con đi thăm thần dân.
Đi qua bốn cửa thành Ca Tỳ La.
Hỡi ơi! Sao phải tấm thân lưng còng.
Hỏi ra mới biết ai rồi cũng qua.
Thời gian tiêu phá thân già còng lưng.
Này Sa Nặc:
Kìa còn người kia vì sao run rẩy nằm co tím rên quặn đau.
Lòng ta xót xa dường bao.
Mang kiếp nhân sinh trên đời mấy ai qua được bệnh căn.
Ai ai cũng vướng vòng khổ đau.
Hỡi ơi! Sao có giống chi lạ thường.
Người hay tượng đá sao nằm trơ trơ.
Hỏi ra mới biết ai rồi cũng qua.
[Vọng cổ:]
Sau chuyến du hành thái tử thấy khắp nhân gian dẫy đầy đau khổ, thú lớn tranh mồi giết đàn thú nhỏ chim lớn ăn sâu rắn tìm ếch nhái, mạnh được yếu thua phiền trược khắp muôn loài.
Thao thức bâng khuâng suốt cả đêm ngày.
Cho đến một hôm ngài quyết lòng từ bỏ điện ngọc cung vàng, vợ đẹp con xinh.
Vượt khỏi thành cùng Sa Nặc nhanh chân trên lưng con Kiền Trắc lướt qua ngàn cây cỏ, dòng A-nô-ma giữa đêm trường tĩnh mịch thái tử Tất Đạt Đa tầm đạo cứu muôn loài.
Thái tử nghĩ rằng: "Nếu đã xuất gia thì còn luyến tiếc làm chi râu tóc". Ngài đưa dao lên cắt tóc râu và nguyện đoạn hết thảy tạp chướng ưu phiền, mặc áo cà sa thay cho y phục vương quyền, cùng tiên Bạt Già tu nơi rừng khổ hạnh nhưng vẫn chưa thỏa lòng vì còn vướng mắc tử sanh.
Ngài vượt rừng lên núi Tuyết khổ tu ngồi thiền định quán nhân duyên sinh khởi, đếm hơi thở vào ra giữ tròn chánh niệm cần khổ suốt sáu năm nên thân xác hao gầy.
Nhận thấy rằng hạnh đói khát nào phải là mục tiêu đạt đạo, phải ăn uống bình thường cho khỏe mạnh thân tâm, ngài đến sông Ni Liên được cô Nan Đà và Ba La dâng sữa, được bà Long Vương cúng dường bát cháo nhũ mi, dưới cội Bồ Đề vững tâm thiền định trí tuệ nở bừng sáng rực hào quang.
Trái đã chín rồi chánh quả là đây, Văn Phật Thích Ca đấng vẹn toàn giác ngộ, đệ tử chúng con xin quay về nương tựa, thắp sáng đèn tâm theo dấu Phật Đà.
Sen đã nở không lấm bùn ô trược,
Tỏa hương thơm ngào ngạt đến ngàn sau
Hoa bất diệt nở ngay vườn sinh diệt
Nguyện muôn loài sẽ thành Phật tương lai.;
Từ nơi cõi trời nào xa.
Nơi đó có những Vua Trời với bao tâm hồn hiền lương.
Ai ai cũng nói bằng lời thương.
Ở nơi xa ấy có một tấm lòng, đã bao nhiêu kiếp nuôi mầm từ bi
Đã bao nhiêu kiếp, nuôi mầm từ bi.
[Vọng cổ:]
Ở phương xa kia là cõi trời Đâu Suất, nhìn về địa cầu quê hương tôi thấy muôn loài đang ngụp lặn trong biển trần khổ ải.
Ngài về đây đem hoa bất diệt gieo trồng trên vườn hoa sinh diệt, Ngài về đây học tiếng nói của con người.
Muôn loại hân hoan hớn hở reo cười, chọn đất lành thành Ca Tỳ La Vệ, vườn Lâm Tỳ Ni hoa nở rộ gốc Vô Ưu, trái đất của tôi đã bảy lần rúng động như để báo tin mừng khắp ba cõi nhân thiên, Ngài đã về mang ánh sáng vô biên, bước bảy bước nở bảy đài sen quý.
Tinh tú muôn phương chầu về cho đến khi bình minh tỏa rạng, hoa nở chim ca muôn loại reo mừng, trên trời cao tiên nhạc tưng bừng bao tiếng ngợi khen bao lời chúc tụng, chung vui cùng vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma-ya, đây thân vàng thái tử Tất Đạt Đa, tướng hảo quang minh bút mực nào tả được, tài trí thông minh người người đều nể phục, cung cách phi phàm đáng bật trượng phu.
Ngài làm sao vui phòng loan yên ấm ngoài kia chúng sanh lầm than.
Ngoài kia chúng sanh lầm than.
Xin với đức ân phụ hoàng để con đi thăm thần dân.
Đi qua bốn cửa thành Ca Tỳ La.
Hỡi ơi! Sao phải tấm thân lưng còng.
Hỏi ra mới biết ai rồi cũng qua.
Thời gian tiêu phá thân già còng lưng.
Này Sa Nặc:
Kìa còn người kia vì sao run rẩy nằm co tím rên quặn đau.
Lòng ta xót xa dường bao.
Mang kiếp nhân sinh trên đời mấy ai qua được bệnh căn.
Ai ai cũng vướng vòng khổ đau.
Hỡi ơi! Sao có giống chi lạ thường.
Người hay tượng đá sao nằm trơ trơ.
Hỏi ra mới biết ai rồi cũng qua.
[Vọng cổ:]
Sau chuyến du hành thái tử thấy khắp nhân gian dẫy đầy đau khổ, thú lớn tranh mồi giết đàn thú nhỏ chim lớn ăn sâu rắn tìm ếch nhái, mạnh được yếu thua phiền trược khắp muôn loài.
Thao thức bâng khuâng suốt cả đêm ngày.
Cho đến một hôm ngài quyết lòng từ bỏ điện ngọc cung vàng, vợ đẹp con xinh.
Vượt khỏi thành cùng Sa Nặc nhanh chân trên lưng con Kiền Trắc lướt qua ngàn cây cỏ, dòng A-nô-ma giữa đêm trường tĩnh mịch thái tử Tất Đạt Đa tầm đạo cứu muôn loài.
Thái tử nghĩ rằng: "Nếu đã xuất gia thì còn luyến tiếc làm chi râu tóc". Ngài đưa dao lên cắt tóc râu và nguyện đoạn hết thảy tạp chướng ưu phiền, mặc áo cà sa thay cho y phục vương quyền, cùng tiên Bạt Già tu nơi rừng khổ hạnh nhưng vẫn chưa thỏa lòng vì còn vướng mắc tử sanh.
Ngài vượt rừng lên núi Tuyết khổ tu ngồi thiền định quán nhân duyên sinh khởi, đếm hơi thở vào ra giữ tròn chánh niệm cần khổ suốt sáu năm nên thân xác hao gầy.
Nhận thấy rằng hạnh đói khát nào phải là mục tiêu đạt đạo, phải ăn uống bình thường cho khỏe mạnh thân tâm, ngài đến sông Ni Liên được cô Nan Đà và Ba La dâng sữa, được bà Long Vương cúng dường bát cháo nhũ mi, dưới cội Bồ Đề vững tâm thiền định trí tuệ nở bừng sáng rực hào quang.
Trái đã chín rồi chánh quả là đây, Văn Phật Thích Ca đấng vẹn toàn giác ngộ, đệ tử chúng con xin quay về nương tựa, thắp sáng đèn tâm theo dấu Phật Đà.
Sen đã nở không lấm bùn ô trược,
Tỏa hương thơm ngào ngạt đến ngàn sau
Hoa bất diệt nở ngay vườn sinh diệt
Nguyện muôn loài sẽ thành Phật tương lai.;