Tác giả: Dương Hoàng Giang
Chiều nay ra bến sông nhìn con nước xuôi theo dòng còn lại đây bến sông mà không còn ai đứng chong còn chiều buồn quạnh hiu nhìn theo đám hoa lục bình dạt bến bờ tà tơi héo khô cũng bởi vì đâu?.
Ngày xưa anh bước đi dòng sông nước trôi êm đềm rồi cơn mưa gió lên hoa tím buồn rụng rơi tả tơi giờ thì trời không mưa mà sao nước sông dâng tràn rồi từng dòng nước trôi cuốn đi trôi mãi không ngừng...
Dk
Lục bình ơi?, lục bình trôi.. cũng bởi vì đâu mà sao trôi mãi không ngừng? Để lại mênh mong dòng sông thiết tha ngày xưa hai đứa hẹn hò nhau em nói rằng hoa tím em thương.
Em thương hoa tím lục bình trôi như thương anh thương mãi đợi chờ dù hoa kìa có tàn phai thì tình em vẫn mãi đợi chờ như là màu hoa thủy chung..
Người sao mau đổi thay màu hoa cũng mau phai tàn, tàn vì người sang ngang hay tàn vi ai cách xa giờ chỉ còn riêng anh nhìn theo đám hoa lục bình người thì giờ nơi đâu hoa kìa tàn tình tôi nát tan ..;
Ngày xưa anh bước đi dòng sông nước trôi êm đềm rồi cơn mưa gió lên hoa tím buồn rụng rơi tả tơi giờ thì trời không mưa mà sao nước sông dâng tràn rồi từng dòng nước trôi cuốn đi trôi mãi không ngừng...
Dk
Lục bình ơi?, lục bình trôi.. cũng bởi vì đâu mà sao trôi mãi không ngừng? Để lại mênh mong dòng sông thiết tha ngày xưa hai đứa hẹn hò nhau em nói rằng hoa tím em thương.
Em thương hoa tím lục bình trôi như thương anh thương mãi đợi chờ dù hoa kìa có tàn phai thì tình em vẫn mãi đợi chờ như là màu hoa thủy chung..
Người sao mau đổi thay màu hoa cũng mau phai tàn, tàn vì người sang ngang hay tàn vi ai cách xa giờ chỉ còn riêng anh nhìn theo đám hoa lục bình người thì giờ nơi đâu hoa kìa tàn tình tôi nát tan ..;