Tác giả: Nguyễn Hoàng Duy
Khi những tia nắng đã tắt, khi màn đêm chìm trong yên lặng
Em lắng nghe những cay đắng, ngập tràn trong trái tim, từ khi anh bước ra đi
Em sống trong nỗi mong nhớ, gọi tên anh mỗi đêm dù trong giấc mơ
Em vẫn mong chờ, nhưng có đâu ngờ, tình yêu hai chúng ta chỉ là những nỗi xót xa...
Và nếu... nếu như anh đã vội quên
Nếu yêu thương chẳng êm đềm, hãy cho em quên những nồng nàn ngày bên anh
Xin tình yêu đừng thêm nhiều bão tố, cho niềm đau nhẹ trôi vào hư vô
Xin thời gian hãy cứ phôi pha, và tan theo con sóng vỗ
Xin bờ mi cạn khô giọt nước mắt, khi biết ta không còn có nhau
Giấc mơ yêu chìm sâu, những yêu thương nay đã theo ai phai màu.;
Em lắng nghe những cay đắng, ngập tràn trong trái tim, từ khi anh bước ra đi
Em sống trong nỗi mong nhớ, gọi tên anh mỗi đêm dù trong giấc mơ
Em vẫn mong chờ, nhưng có đâu ngờ, tình yêu hai chúng ta chỉ là những nỗi xót xa...
Và nếu... nếu như anh đã vội quên
Nếu yêu thương chẳng êm đềm, hãy cho em quên những nồng nàn ngày bên anh
Xin tình yêu đừng thêm nhiều bão tố, cho niềm đau nhẹ trôi vào hư vô
Xin thời gian hãy cứ phôi pha, và tan theo con sóng vỗ
Xin bờ mi cạn khô giọt nước mắt, khi biết ta không còn có nhau
Giấc mơ yêu chìm sâu, những yêu thương nay đã theo ai phai màu.;