Tác giả: Phạm Trọng Cầu
Em ơi !
Tôi vẫn còn nhớ mãi
Vào ngày đầu xuân lành lạnh của Paris
Có ánh nắng vàng hiu hắt
Tôi gặp em ngoài phố
Với mái tóc buông lơi
Đôi mắt buồn xa vắng
Em ơi !
Tôi thường bảo rằng:
Tuy em không đẹp lắm, thế mà . . .
Thế mà tôi vẫn yêu
Tôi yêu em say đắm
Như tình thuở đôi mươi
Em chưa muốn lấy chồng
Vì em còn trẻ quá
Tôi thì không lấy vợ
Vì cuộc đời nghệ sĩ
Tôi sợ tình tôi dễ đổi thay
Em ơi !
Làm sao cho tình ta sống mãi
cho đẹp như bài thơ
và đừng bao giờ
tan vỡ . . .
Em ơi gặp nhau lần đầu
Như ta yêu nhau từ lâu
Tình yêu ai xui vì đâu
Gặp nhau ta chưa nói đôi câu
Ta chưa nói yêu nhau
Nhưng lòng mến thương nhau
Em ơi gặp nhau làm chi
Em ơi yêu nhau làm gì
Đời ta mua thêm biệt ly
Ngày mai bâng khuâng bước em đi
Nhớ thương tràn lên mi
Dù cho xa xôi xin đừng quên
Em ơi qua bao thời gian
Em ơi gặp nhau muộn màng
Gặp nhau yêu nhau lìa tan
Ngày mai khi em bước sang ngang
Nhớ thương dù mênh mang
Kỷ niệm xa xưa xin đừng quên;
Tôi vẫn còn nhớ mãi
Vào ngày đầu xuân lành lạnh của Paris
Có ánh nắng vàng hiu hắt
Tôi gặp em ngoài phố
Với mái tóc buông lơi
Đôi mắt buồn xa vắng
Em ơi !
Tôi thường bảo rằng:
Tuy em không đẹp lắm, thế mà . . .
Thế mà tôi vẫn yêu
Tôi yêu em say đắm
Như tình thuở đôi mươi
Em chưa muốn lấy chồng
Vì em còn trẻ quá
Tôi thì không lấy vợ
Vì cuộc đời nghệ sĩ
Tôi sợ tình tôi dễ đổi thay
Em ơi !
Làm sao cho tình ta sống mãi
cho đẹp như bài thơ
và đừng bao giờ
tan vỡ . . .
Em ơi gặp nhau lần đầu
Như ta yêu nhau từ lâu
Tình yêu ai xui vì đâu
Gặp nhau ta chưa nói đôi câu
Ta chưa nói yêu nhau
Nhưng lòng mến thương nhau
Em ơi gặp nhau làm chi
Em ơi yêu nhau làm gì
Đời ta mua thêm biệt ly
Ngày mai bâng khuâng bước em đi
Nhớ thương tràn lên mi
Dù cho xa xôi xin đừng quên
Em ơi qua bao thời gian
Em ơi gặp nhau muộn màng
Gặp nhau yêu nhau lìa tan
Ngày mai khi em bước sang ngang
Nhớ thương dù mênh mang
Kỷ niệm xa xưa xin đừng quên;