Tác giả: Chưa Biết
Giữa con phố buồn có hai người và dấu chân ngược hướng nhau
Anh gọi tiếng: “Em ơi” lần cuối, để rồi đường ai nấy đi nhà ai nấy về
Anh chỉ ước rằng có đôi lần mình ở trong vị trí nhau
Để em thấu những gì đã qua và để người đây hiểu nỗi đau người kia
Gió sẽ thay anh là áo em thật phẳng
Nắng sẽ thay anh hong ấm những con đường
Tất cả sẽ thay anh, tất cả sẽ thay anh để cùng đi với em, cùng anh.
Bình minh đó nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau
Giờ nay đã trở thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầu
Mình đứng ở giữa con dốc, mình cố ngăn sẽ không khóc
Mà nước mắt cứ vô thức rơi tràn bờ mi anh
Từ ngày mai anh sẽ phải bước trên đường về chia hai
Từng ký ức hạnh phúc về em buông tiếng anh thở dài
Hạnh phúc em ước mơ đó, hạnh phúc mà anh không có
Nhờ gió mang đến câu chúc em bình an;
Anh gọi tiếng: “Em ơi” lần cuối, để rồi đường ai nấy đi nhà ai nấy về
Anh chỉ ước rằng có đôi lần mình ở trong vị trí nhau
Để em thấu những gì đã qua và để người đây hiểu nỗi đau người kia
Gió sẽ thay anh là áo em thật phẳng
Nắng sẽ thay anh hong ấm những con đường
Tất cả sẽ thay anh, tất cả sẽ thay anh để cùng đi với em, cùng anh.
Bình minh đó nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau
Giờ nay đã trở thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầu
Mình đứng ở giữa con dốc, mình cố ngăn sẽ không khóc
Mà nước mắt cứ vô thức rơi tràn bờ mi anh
Từ ngày mai anh sẽ phải bước trên đường về chia hai
Từng ký ức hạnh phúc về em buông tiếng anh thở dài
Hạnh phúc em ước mơ đó, hạnh phúc mà anh không có
Nhờ gió mang đến câu chúc em bình an;