Tác giả: Nguyễn Hiền
Mỗi khi chiều xuống thầm ước mơ gì?
Ngắm mây lờ lững nghe lòng thiếu chi.
Từ khi người bước chân đi
Mộng sông hồ xóa chia li.
Để lưu luyến trên hàng mi.
Nắng trên hè phố gợi nhớ nhung nhiều.
Ánh trăng ngoài ngõ khơi niềm mến yêu.
Tình đôi mình có bao nhiêu
dù cho nẻ bóng cô liêu.
Người ơi! Vẫn đợi những chiều.
Gió đưa lá Thu vàng lìa cành
Đan kỷ niệm trên tóc xanh
Phím tơ nắn buông dìu mộng lành.
Mơ chuyện xưa hai chúng mình.
Ước mơ nhiều lúc chiều xuống im lìm.
Đếm mong chờ giữa sương mờ bóng đêm.
Đàn xưa gọi tiếng con tim
Thời gian nhẹ bước chân êm
Mùa Thu lá rụng bên thềm.;
Ngắm mây lờ lững nghe lòng thiếu chi.
Từ khi người bước chân đi
Mộng sông hồ xóa chia li.
Để lưu luyến trên hàng mi.
Nắng trên hè phố gợi nhớ nhung nhiều.
Ánh trăng ngoài ngõ khơi niềm mến yêu.
Tình đôi mình có bao nhiêu
dù cho nẻ bóng cô liêu.
Người ơi! Vẫn đợi những chiều.
Gió đưa lá Thu vàng lìa cành
Đan kỷ niệm trên tóc xanh
Phím tơ nắn buông dìu mộng lành.
Mơ chuyện xưa hai chúng mình.
Ước mơ nhiều lúc chiều xuống im lìm.
Đếm mong chờ giữa sương mờ bóng đêm.
Đàn xưa gọi tiếng con tim
Thời gian nhẹ bước chân êm
Mùa Thu lá rụng bên thềm.;