Tác giả: Diễm Quyên & Lê Thương
Vào thời xưa có một thằng bé tí hon dáng đi ngoan ngoãn cái mặt tròn tròn má thì hường hường tên nó là Tí Non. Mà mẹ cha nó đẻ bảy đứa lớn khôn. Nhớ năm tai ương bỗng nghèo bồn chồn sáng chiều buồn buồn làm sao mà có cơm...
Thương con đã nhịn phần ăn, đã nhường nệm chăn, kiếm củi tảo tần hòng giữ đám con... Nhưng ăn có nào được no tấm lòng mẹ cha đâm nghĩ kế lạ đem dấu đám con... Bàn cùng nhau lúc trời đã khuya rất khuya, sáng mai đem con dẫn vào đường rừng thế rồi lẻn về hoạ may được cứu con.
Nào ngờ đượng nhờ thằng bé Tí Non, nó nghe hết trơn, lấy đầy ruột mì, nó dồn một bị vào trong một túi con...
Hôm sau tính rằng đường đi có là một khi dấu vế bánh mì chỉ lối sẽ ra... Nhưng khi rắc đầy đường đi bỗng từ ngàn cây chim chóc xuống đầy ăn hết lối về...
Lạc rừng sâu mới tìm một lối cố ra. Bỗng nhiên xa xa thấy một tòa nhà dáng thì thật thà bèn xin vào ghé nhờ... Nhè nhà kia chính là một nơi gớm ghê chính nơi tư gia của thằng kẹ già tánh thèm thịt thà đòi ăn trẻ nít không...
Con yêu vốn thèm thịt non thấy mùi trẻ con cứ hỏi quanh dồn;
Thương con đã nhịn phần ăn, đã nhường nệm chăn, kiếm củi tảo tần hòng giữ đám con... Nhưng ăn có nào được no tấm lòng mẹ cha đâm nghĩ kế lạ đem dấu đám con... Bàn cùng nhau lúc trời đã khuya rất khuya, sáng mai đem con dẫn vào đường rừng thế rồi lẻn về hoạ may được cứu con.
Nào ngờ đượng nhờ thằng bé Tí Non, nó nghe hết trơn, lấy đầy ruột mì, nó dồn một bị vào trong một túi con...
Hôm sau tính rằng đường đi có là một khi dấu vế bánh mì chỉ lối sẽ ra... Nhưng khi rắc đầy đường đi bỗng từ ngàn cây chim chóc xuống đầy ăn hết lối về...
Lạc rừng sâu mới tìm một lối cố ra. Bỗng nhiên xa xa thấy một tòa nhà dáng thì thật thà bèn xin vào ghé nhờ... Nhè nhà kia chính là một nơi gớm ghê chính nơi tư gia của thằng kẹ già tánh thèm thịt thà đòi ăn trẻ nít không...
Con yêu vốn thèm thịt non thấy mùi trẻ con cứ hỏi quanh dồn;