Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Bên hiên mưa phùn giăng mắt nghe như mơ hồ vây kín nghe cơn mưa tạt vào nỗi nhớ em đậm sâu
Ở chốn cũ ấy giờ này có em vẫn mong anh về anh biết và anh đợi chờ ngày được gần bên nhau
Bao nhiêu lâu rồi anh hỡi em nơi đây làm chiếc bánh socola hình trái tim để trao tặng anh
Lời hứa trước lúc từ biệt anh nói valentine quay về cùng nhau mình xây một mơ ước chẳng bao giờ xa lìa nhau nữa đâu
Một mình lạc giữa nỗi nhớ khuất lấp bóng chiều với ký ức mãi trong tim nhớ những lúc tay cầm tay nhớ ánh mắt ấy lúc biệt ly
Khi anh nhìn vào thật sâu từ trong mắt em lệ rơi buốt đôi hàng mi
Từng lời hẹn ước ta trao cho nhau hôm nào vẫn cứ đánh thức trái tim em mỗi khi ngủ quên nơi đây em nuôi niềm tin
Khi được gặp lại anh mình đem ghép đôi mảnh socola trái tim
Giữa con đường lá rơi mình nhìn nhau chỉ biết nghẹn ngào nói không thành lời
Vạt nắng vô hình như đang sưởi ấm con tim và nụ cười vương trên khoé môi
Em đã mong chờ phút giây này từ lâu phút giây nhìn vào mắt anh nồng nàn
Ta ghép đôi mảnh socola thành trái tim yêu mình cầm tay nhau cùng đi đến nơi cuối con đường
Bên hiên mưa phùn giăng mắt nghe như mơ hồ vây kín nghe cơn mưa tạt vào nỗi nhớ em đậm sâu
Ở chốn cũ ấy giờ này có em vẫn mong anh về anh biết và anh đợi chờ ngày được gần bên nhau
Bao nhiêu lâu rồi anh hỡi em nơi đây làm chiếc bánh socola hình trái tim để trao tặng anh
Lời hứa trước lúc từ biệt anh nói valentine quay về cùng nhau mình xây một mơ ước chẳng bao giờ xa lìa nhau nữa đâu
Một mình lạc giữa nỗi nhớ khuất lấp bóng chiều với ký ức mãi trong tim nhớ những lúc tay cầm tay nhớ ánh mắt ấy lúc biệt ly
Khi anh nhìn vào thật sâu từ trong mắt em lệ rơi buốt đôi hàng mi
Từng lời hẹn ước ta trao cho nhau hôm nào vẫn cứ đánh thức trái tim em mỗi khi ngủ quên nơi đây em nuôi niềm tin
Khi được gặp lại anh mình đem ghép đôi mảnh socola trái tim
Giữa con đường lá rơi mình nhìn nhau chỉ biết nghẹn ngào nói không thành lời
Vạt nắng vô hình như đang sưởi ấm con tim và nụ cười vương trên khoé môi
Em đã mong chờ phút giây này từ lâu phút giây nhìn vào mắt anh nồng nàn
Ta ghép đôi mảnh socola thành trái tim yêu mình cầm tay nhau cùng đi đến nơi cuối...
Giữa con đường lá rơi mình nhìn nhau chỉ biết nghẹn ngào nói không thành lời
Vạt nắng vô hình như đang sưởi ấm con tim và nụ cười vương trên khoé môi
Em đã mong chờ phút giây này từ lâu phút giây nhìn vào mắt anh nồng nàn
Ta ghép đôi mảnh socola thành trái tim yêu mình cầm tay nhau cùng đi đến nơi cuối con đường;
Ở chốn cũ ấy giờ này có em vẫn mong anh về anh biết và anh đợi chờ ngày được gần bên nhau
Bao nhiêu lâu rồi anh hỡi em nơi đây làm chiếc bánh socola hình trái tim để trao tặng anh
Lời hứa trước lúc từ biệt anh nói valentine quay về cùng nhau mình xây một mơ ước chẳng bao giờ xa lìa nhau nữa đâu
Một mình lạc giữa nỗi nhớ khuất lấp bóng chiều với ký ức mãi trong tim nhớ những lúc tay cầm tay nhớ ánh mắt ấy lúc biệt ly
Khi anh nhìn vào thật sâu từ trong mắt em lệ rơi buốt đôi hàng mi
Từng lời hẹn ước ta trao cho nhau hôm nào vẫn cứ đánh thức trái tim em mỗi khi ngủ quên nơi đây em nuôi niềm tin
Khi được gặp lại anh mình đem ghép đôi mảnh socola trái tim
Giữa con đường lá rơi mình nhìn nhau chỉ biết nghẹn ngào nói không thành lời
Vạt nắng vô hình như đang sưởi ấm con tim và nụ cười vương trên khoé môi
Em đã mong chờ phút giây này từ lâu phút giây nhìn vào mắt anh nồng nàn
Ta ghép đôi mảnh socola thành trái tim yêu mình cầm tay nhau cùng đi đến nơi cuối con đường
Bên hiên mưa phùn giăng mắt nghe như mơ hồ vây kín nghe cơn mưa tạt vào nỗi nhớ em đậm sâu
Ở chốn cũ ấy giờ này có em vẫn mong anh về anh biết và anh đợi chờ ngày được gần bên nhau
Bao nhiêu lâu rồi anh hỡi em nơi đây làm chiếc bánh socola hình trái tim để trao tặng anh
Lời hứa trước lúc từ biệt anh nói valentine quay về cùng nhau mình xây một mơ ước chẳng bao giờ xa lìa nhau nữa đâu
Một mình lạc giữa nỗi nhớ khuất lấp bóng chiều với ký ức mãi trong tim nhớ những lúc tay cầm tay nhớ ánh mắt ấy lúc biệt ly
Khi anh nhìn vào thật sâu từ trong mắt em lệ rơi buốt đôi hàng mi
Từng lời hẹn ước ta trao cho nhau hôm nào vẫn cứ đánh thức trái tim em mỗi khi ngủ quên nơi đây em nuôi niềm tin
Khi được gặp lại anh mình đem ghép đôi mảnh socola trái tim
Giữa con đường lá rơi mình nhìn nhau chỉ biết nghẹn ngào nói không thành lời
Vạt nắng vô hình như đang sưởi ấm con tim và nụ cười vương trên khoé môi
Em đã mong chờ phút giây này từ lâu phút giây nhìn vào mắt anh nồng nàn
Ta ghép đôi mảnh socola thành trái tim yêu mình cầm tay nhau cùng đi đến nơi cuối...
Giữa con đường lá rơi mình nhìn nhau chỉ biết nghẹn ngào nói không thành lời
Vạt nắng vô hình như đang sưởi ấm con tim và nụ cười vương trên khoé môi
Em đã mong chờ phút giây này từ lâu phút giây nhìn vào mắt anh nồng nàn
Ta ghép đôi mảnh socola thành trái tim yêu mình cầm tay nhau cùng đi đến nơi cuối con đường;