Tác giả: Huy Phong
Từ miền cao tôi thèm
Về thành phố xa hoa một vài hôm thăm nhà
Con đường nối tiếp xưa này đón chân tôi
Áo xanh đất đỏ nhuộm đầy bọc hành trang nhẹ bỗng trên tay
Dài thời gian đi về
Đời còn lắm chia xa mà tuổi xuân chưa già
Tôi từng chiến đấu ngăn thù giữ an vui
Để quên tiếng ngỏ ân tình nhìn vào gương đối mặt thật mình
Sau hai năm trở lại thành đô thay đổi nhiều bộ mặt
Người thương nay cách biệt nhau hơn lụa là thắm môi son
Cao sang đừng tưởng phải đua đòi kiểu cách tây phương
Tuổi đời tuy chưa già
Vội mượn lớp kiêu sa của người đâu xa lạ
Trong cuộc sống đó không hợp lính như tôi
Trả em thành phố hoa đèn vì ở đây lắm bạc nhiều tiền.;
Về thành phố xa hoa một vài hôm thăm nhà
Con đường nối tiếp xưa này đón chân tôi
Áo xanh đất đỏ nhuộm đầy bọc hành trang nhẹ bỗng trên tay
Dài thời gian đi về
Đời còn lắm chia xa mà tuổi xuân chưa già
Tôi từng chiến đấu ngăn thù giữ an vui
Để quên tiếng ngỏ ân tình nhìn vào gương đối mặt thật mình
Sau hai năm trở lại thành đô thay đổi nhiều bộ mặt
Người thương nay cách biệt nhau hơn lụa là thắm môi son
Cao sang đừng tưởng phải đua đòi kiểu cách tây phương
Tuổi đời tuy chưa già
Vội mượn lớp kiêu sa của người đâu xa lạ
Trong cuộc sống đó không hợp lính như tôi
Trả em thành phố hoa đèn vì ở đây lắm bạc nhiều tiền.;