Tác giả: Nguyễn Minh Cường
Đêm mưa cô đơn lặng lẽ riêng mình em
Lấm lem vết hoen sầu, gục ngã nơi vực sâu
Xa nhau bao lâu rồi có quên được đâu
Dằn vặt theo chân dấu tình đầu.
Đã có nước mắt rơi suốt quãng đường yêu
Nhẫn tâm biết bao điều, lầm lũi trong quạnh hiu
Vẫn tiếc nuối mãi năm tháng yêu khờ dại
Ngỡ ngàng vì đã biết mình sai.
Nhớ thương gửi lại quá khứ chẳng thể nào tha thứ
Vì nơi trái tim đã hư hao nhiều
Thanh xuân còn lại bao nhiêu không ai thấu hiểu
vì yêu đã đánh mất đi tuổi xanh.
Mỏng manh cuộc tình lầm lỡ, yêu một người thờ ơ
Là muôn vết thương khắc sâu vụn vỡ
Giờ ôm nỗi đau này đắng cay số phận
Tự thân tìm ra lối thoát bình yên muộn màng.;
Lấm lem vết hoen sầu, gục ngã nơi vực sâu
Xa nhau bao lâu rồi có quên được đâu
Dằn vặt theo chân dấu tình đầu.
Đã có nước mắt rơi suốt quãng đường yêu
Nhẫn tâm biết bao điều, lầm lũi trong quạnh hiu
Vẫn tiếc nuối mãi năm tháng yêu khờ dại
Ngỡ ngàng vì đã biết mình sai.
Nhớ thương gửi lại quá khứ chẳng thể nào tha thứ
Vì nơi trái tim đã hư hao nhiều
Thanh xuân còn lại bao nhiêu không ai thấu hiểu
vì yêu đã đánh mất đi tuổi xanh.
Mỏng manh cuộc tình lầm lỡ, yêu một người thờ ơ
Là muôn vết thương khắc sâu vụn vỡ
Giờ ôm nỗi đau này đắng cay số phận
Tự thân tìm ra lối thoát bình yên muộn màng.;