Tác giả: Quang Chợ Lầm
Buồn lắm em ơi, thuyền đã xa khơi
Người đã chung đôi vai kề vai ai mỗi tối
Lòng đớn đau khi, người bước ra đi
Đôi ta bỗng xa lạ cũng vì
Vì ai lấy em đi mất rồi còn đâu mà ngóng trông
Yêu dấu bao năm bây giờ chỉ còn là số không
Đem chút yêu thương anh gửi vào mưa nhớ đến em,
mang chút tâm tư anh gửi vào thư em có xem,
Em đem cả giấc mơ này vội vàng em đi xa ,
Trôi theo 1 thoáng mây buồn rồi người lên xe hoa
Con tim này vỡ tan tành vì giờ em đi xa,
Yêu thương nay hoá phai màu thật buồn cho đôi ta
[RAP:]
Tôi cô đơn giữa vòng đời xoay chuyển
Như con tàu giữa bão biển ngàn khơi
Bao nhiêu lâu ta gọi đó cuộc đời
Sao trôi nổi mãi Hoài câu thương hận
Tình yêu chết hay kiếp người lận đận
Tôi lạc loài số phận kẻ vô duyên
Đêm hằng đêm chôn dấu nỗi muộn phiền
Khi đắng cay ngút ngàn như sương lạnh
Trong cõi nhớ mù mờ tôi hiu quạnh
Giữa kiếp người bất hạnh vẫn là tôi
Đã vì em ta mất cả một đời
Nay yêu để đợi ngày sầu vĩnh biệt
Em yêu ơi có bao giờ em biết phút chạnh lòng
Liệu em có tiếc thương
Khi chính em lạc lối chẳng chung đường
Xa nhau để giết người thương vô tội.;
Người đã chung đôi vai kề vai ai mỗi tối
Lòng đớn đau khi, người bước ra đi
Đôi ta bỗng xa lạ cũng vì
Vì ai lấy em đi mất rồi còn đâu mà ngóng trông
Yêu dấu bao năm bây giờ chỉ còn là số không
Đem chút yêu thương anh gửi vào mưa nhớ đến em,
mang chút tâm tư anh gửi vào thư em có xem,
Em đem cả giấc mơ này vội vàng em đi xa ,
Trôi theo 1 thoáng mây buồn rồi người lên xe hoa
Con tim này vỡ tan tành vì giờ em đi xa,
Yêu thương nay hoá phai màu thật buồn cho đôi ta
[RAP:]
Tôi cô đơn giữa vòng đời xoay chuyển
Như con tàu giữa bão biển ngàn khơi
Bao nhiêu lâu ta gọi đó cuộc đời
Sao trôi nổi mãi Hoài câu thương hận
Tình yêu chết hay kiếp người lận đận
Tôi lạc loài số phận kẻ vô duyên
Đêm hằng đêm chôn dấu nỗi muộn phiền
Khi đắng cay ngút ngàn như sương lạnh
Trong cõi nhớ mù mờ tôi hiu quạnh
Giữa kiếp người bất hạnh vẫn là tôi
Đã vì em ta mất cả một đời
Nay yêu để đợi ngày sầu vĩnh biệt
Em yêu ơi có bao giờ em biết phút chạnh lòng
Liệu em có tiếc thương
Khi chính em lạc lối chẳng chung đường
Xa nhau để giết người thương vô tội.;