Tác giả: Thành Ber
Có lẽ đôi khi nên tin vội lời đầu môi
Có lẽ không nắm lấy cơ hội để tình trôi
Có lẽ không nên mơ chỉ mỗi điều xa xôi
Có lẽ tôi chẳng thể cất lời mà đơn côi
Vào mỗi tối cho màn đêm dẫn lối đắm say khoảng không trôi
Một mình nhặt từng chút vấn vương nếu lỡ một mai phai phôi
Chất chứa ở nơi tim tôi là tiếc nuối cứ nhân đôi
Thật lòng nhiều khi muốn nói
Vài lời yêu tôi luôn giấu bấy lâu
Sao khó để buông lời dù chỉ một câu
Xin cho tôi về ngây ngô tựa như lần đầu
Thật lòng nhiều khi muốn nói
Sợ là ai đó đã nói trước thôi
Ngàn điều suy tính để bây giờ lại lặng thinh
Lạnh lùng đến mấy cũng thua khi ta trót sa vào lưới tình
Có khi nên bất chấp ngỏ lời lòng thảnh thơi
Có khi em tựa áng mây trời trôi muôn nơi
Có khi nay tôi phải nghĩ tới một người mới
Có khi rơi vào miền chơi vơi cả một thời;
Có lẽ không nắm lấy cơ hội để tình trôi
Có lẽ không nên mơ chỉ mỗi điều xa xôi
Có lẽ tôi chẳng thể cất lời mà đơn côi
Vào mỗi tối cho màn đêm dẫn lối đắm say khoảng không trôi
Một mình nhặt từng chút vấn vương nếu lỡ một mai phai phôi
Chất chứa ở nơi tim tôi là tiếc nuối cứ nhân đôi
Thật lòng nhiều khi muốn nói
Vài lời yêu tôi luôn giấu bấy lâu
Sao khó để buông lời dù chỉ một câu
Xin cho tôi về ngây ngô tựa như lần đầu
Thật lòng nhiều khi muốn nói
Sợ là ai đó đã nói trước thôi
Ngàn điều suy tính để bây giờ lại lặng thinh
Lạnh lùng đến mấy cũng thua khi ta trót sa vào lưới tình
Có khi nên bất chấp ngỏ lời lòng thảnh thơi
Có khi em tựa áng mây trời trôi muôn nơi
Có khi nay tôi phải nghĩ tới một người mới
Có khi rơi vào miền chơi vơi cả một thời;