Tác giả: Phạm Đăng Khương
Bài học năm xưa con bỏ quên ngoài cửa lớp
Bên gốc phượng già nằm nghe chim hót
Con hóa mình thành bướm và hoa
Con hóa mình thành những lời ca
Một thời năm xưa con đốt thời gian bằng khói thuốc
Sống cho mình và không bao giờ mơ ước
Mình là ai Tôi sẽ là ai, mình là ai, Tôi sẽ là ai !
Thầy ơi ! về lại ngõ Thầy khuya nay
Con thấy có một vầng dương ấm sáng
Thầy vẫn miệt mài bên bàn lẳng lặng
Ngồi soạn bài trong tiếng kho han!
Thầy ơi ! Sao quá giản đơn cho và nhận
Sao con học mỗi ngoài không thuộc
Để bây giờ khi con hiểu được
Biết làm sao tạ lỗi cùng Thầy
Bài học năm ...Thầy, Thầy ơi !;
Bên gốc phượng già nằm nghe chim hót
Con hóa mình thành bướm và hoa
Con hóa mình thành những lời ca
Một thời năm xưa con đốt thời gian bằng khói thuốc
Sống cho mình và không bao giờ mơ ước
Mình là ai Tôi sẽ là ai, mình là ai, Tôi sẽ là ai !
Thầy ơi ! về lại ngõ Thầy khuya nay
Con thấy có một vầng dương ấm sáng
Thầy vẫn miệt mài bên bàn lẳng lặng
Ngồi soạn bài trong tiếng kho han!
Thầy ơi ! Sao quá giản đơn cho và nhận
Sao con học mỗi ngoài không thuộc
Để bây giờ khi con hiểu được
Biết làm sao tạ lỗi cùng Thầy
Bài học năm ...Thầy, Thầy ơi !;