Tác giả: Minh Kỳ
Gọi nhau giữa đôi bàn tay, gọi nhau những đêm thật dài
Gọi nhau đến bao giờ thôi tâm tư bồi hồi nghẹn ngào đôi môi
Người vui lúc ta lệ rơi người say lúc ta ngậm ngùi
Người quên lúc ta lẻ loi thương đau vời vợi khóc hận suốt đời.
Qua bao đêm nghe hắt hiu canh sầu, trọn ngày tình còn đó in sâu
Như Ngưu Lang Chức Nữ chia đôi cầu đợi ngày nào mình gặp lại nhau
Thôi quên đi quên mối duyên ban đầu còn lại gì ngoài trái tim đau
Thôi quên đi cho đắng cay tuôn trào vạn niềm đau chìm vào vực sâu.
Tại sao lúc xưa mình yêu, tại sao đến nay tình sầu
Tình yêu đã đi về đâu sương phai nhạt màu gọi buồn cho nhau
Từ đây sẽ không còn ai, trời ơi xót xa đoạ đày
Ngày vui đã xa tầm tay ta nghe tình đợi chết tận cuối đời.;
Gọi nhau đến bao giờ thôi tâm tư bồi hồi nghẹn ngào đôi môi
Người vui lúc ta lệ rơi người say lúc ta ngậm ngùi
Người quên lúc ta lẻ loi thương đau vời vợi khóc hận suốt đời.
Qua bao đêm nghe hắt hiu canh sầu, trọn ngày tình còn đó in sâu
Như Ngưu Lang Chức Nữ chia đôi cầu đợi ngày nào mình gặp lại nhau
Thôi quên đi quên mối duyên ban đầu còn lại gì ngoài trái tim đau
Thôi quên đi cho đắng cay tuôn trào vạn niềm đau chìm vào vực sâu.
Tại sao lúc xưa mình yêu, tại sao đến nay tình sầu
Tình yêu đã đi về đâu sương phai nhạt màu gọi buồn cho nhau
Từ đây sẽ không còn ai, trời ơi xót xa đoạ đày
Ngày vui đã xa tầm tay ta nghe tình đợi chết tận cuối đời.;