Tác giả: Minh Khang
Vội vàng chi nữa, yêu thương nay đã đóng băng
Giờ đây mới thấy con tim như tàn hoang phế
Chỉ còn ý nghĩ theo anh những lúc
Khi màn đêm xuống một mình bóng
Để nỗi cô đơn chạy trốn trong niềm đau.
Gạt đi quá khứ ta cố gượng bước qua
Ngày xanh nắng ấm tìm lại thiên đường đã mất
Bao năm qua 1 mình anh sống
Với thời gian gần như không có
Đến khi em quay về đây anh không biết thế nào.
Bao năm qua em đã ở đâu
Em quay trở về cho anh yêu thương vài giây
Nắng mưa cuộc tình phôi pha em mang tặng anh
Làm anh nhói đau.
Giờ mới nhận ra hai ta phải xa cách thôi
Để cho tình mãi luôn xanh màu
Để thiên đường kia
Khi em hiu quạnh em còn nhớ đến anh.;
Giờ đây mới thấy con tim như tàn hoang phế
Chỉ còn ý nghĩ theo anh những lúc
Khi màn đêm xuống một mình bóng
Để nỗi cô đơn chạy trốn trong niềm đau.
Gạt đi quá khứ ta cố gượng bước qua
Ngày xanh nắng ấm tìm lại thiên đường đã mất
Bao năm qua 1 mình anh sống
Với thời gian gần như không có
Đến khi em quay về đây anh không biết thế nào.
Bao năm qua em đã ở đâu
Em quay trở về cho anh yêu thương vài giây
Nắng mưa cuộc tình phôi pha em mang tặng anh
Làm anh nhói đau.
Giờ mới nhận ra hai ta phải xa cách thôi
Để cho tình mãi luôn xanh màu
Để thiên đường kia
Khi em hiu quạnh em còn nhớ đến anh.;