Thiên Thần Cất Tiếng Kêu

Tác giả: Chưa Biết

Một lần trong đời tôi ngày đi qua rất vội
Lá tình ấp trên môi mùi hương người yếu đuối
Núi băng rừng ra khơi trong em tôi bé dại.

Một lần trong đời em buổi chiều sao chóng cạn
Phố tìm dấu chân quen bỗng dưng đèn bối rối
Những ngón tay hàm oan trên ngực người hứng, đợi.

Cúi xuống giữa nụ hoa em rướn mình gọi lá
Một đời suối thơm tho tôi uống mềm ngọn cỏ
Thiên thần cất tiếng kêu trần gian khung cửa nhỏ.

Một lần trong đời nhau nghìn sâu đêm tiếng gọi
Ngọt ngào gối chăn đau thịt da gào kiếp mới
Trước tấm gương đời sau trên từng giọt máu mừng.

Một lần thân thể nhau tôi rạng ngời địa ngục
Một lần thân thể nhau người sẽ còn khắc thơm.;