Tác giả: Lưu Gia Bảo
Thế gian này còn nhiều lắm đau thương
Không biết đâu là chốn bình yên
Thế gian này tội lỗi ngày càng sâu
Toàn điêu ngoa dối trá lộc lừa
Mới hôm nào từng lời hỏi thăm nhau.
Nay bỗng dưng gặp chẳng thèm nhìn
Mới thấy rằng lòng người là vực sâu
Biết làm sao lấy thước để mà dò
Tình nghĩa chi thời buổi bây giờ
Nếu có tiền thì còn gọi là thân.
Khi trắng tay thử hỏi được mấy người
Để cùng ta chia xớt nỗi buồn vui
Đời là thế thói đời là như thế
Sống vô tâm không có chút tình người
Lòng hẹp hòi ít kỷ nhỏ nhoi.
Hay ganh ghét thù hận để làm chi
Ngày nằm xuống chỉ một cỗ quan tài
Và còn lại nắm mộ giữa rừng hoang.;
Không biết đâu là chốn bình yên
Thế gian này tội lỗi ngày càng sâu
Toàn điêu ngoa dối trá lộc lừa
Mới hôm nào từng lời hỏi thăm nhau.
Nay bỗng dưng gặp chẳng thèm nhìn
Mới thấy rằng lòng người là vực sâu
Biết làm sao lấy thước để mà dò
Tình nghĩa chi thời buổi bây giờ
Nếu có tiền thì còn gọi là thân.
Khi trắng tay thử hỏi được mấy người
Để cùng ta chia xớt nỗi buồn vui
Đời là thế thói đời là như thế
Sống vô tâm không có chút tình người
Lòng hẹp hòi ít kỷ nhỏ nhoi.
Hay ganh ghét thù hận để làm chi
Ngày nằm xuống chỉ một cỗ quan tài
Và còn lại nắm mộ giữa rừng hoang.;