Thời Gian Thấu Rõ Lòng Người

Tác giả: Bảo Thạch

Tưởng chừng như ta chẳng thể nào cách xa,
Thế nhưng ai hối hả, chợt thay đổi lòng dạ.

Tháng bảy mưa nhiều , gió buốt hiu hiu.
Tất cả những điều từng là quý giá nhất trong tim giờ đã theo gió mưa bay đi mãi mãi.
Giọt mưa lấm tấm ướt trên khoé mi ai lặng thầm.
Bao nỗi hy vọng đã hoá hư không,

Những thứ nhận được từ sau bao tháng năm hy sinh là một câu trách tôi buông lơi từ trước,
Tạo ra những khoảng cách đến nỗi chẳng quay lại được.
Thì thế thôi xin để tôi trong khoảng lặng này,
Chẳng nói thêm, những gì được mất ở đây.

Tình yêu tôi rất trân trọng mà em xem nó như không.
Yêu thương vốn mênh mông, nay trở thành khoảng trống.
Mà tôi đâu biết được, thật lòng mình đã sai ở điều gì ?
Những tháng năm qua tôi đã luôn vì ai hối hả,

Ngày như đêm cứ đánh đổi để tìm một chút cơ hội.
Cho em và tôi, nhưng bây giờ chỉ là điều vô nghĩa thôi ...

Trong tôi một điều duy nhất cứ hỏi lòng vì sao em lại bỏ rơi?
Vì sao em như thế vô tình?
Những giấc mơ chúng ta, những vụn dại đôi ta ...

Thì thế thôi hãy để tôi trong thế giới này,
Thế giới của những người vụn vỡ ở đây.
Tìm đâu một lối ra để mình vượt qua được nỗi đau này?
Kí ức vốn thơ ngây, nay xé như mảnh giấy.

Mà tôi đâu biết được, thật lòng mình đã sai ở điều gì ?
Những tháng năm qua tôi đã luôn vì ai hối hả,
Ngày như đêm cứ đánh đổi để tìm một chút cơ hội.
Cho em và tôi, nhưng bây giờ chỉ là điều vô nghĩa thôi ...

Anh hay em chẳng có đúng sai,
Khi hai ta chẳng ai hiểu ai,
Nên yêu thương đành đến lúc dừng lại.;