Tác giả: Ngô Thụy Miên
Rồi một mùa Thu tới cho mắt em buồn trong nắng
Màu tình hôn tóc rối ru má em hồng say đắm
Chiều về dâng lá úa
Lá ươm trên dòng tóc xanh
Lá ướp môi em thêm tình
Gọi mùa Thu đến trao mình
Rồi một chiều qua phố nghe nhớ thương về bên ấy
Giọng cười bờ môi ướt e ấp vương hồn phiêu lãng
Gọi mùa Thu quyến rũ đến đây cho hồn ngất ngây
Lang thang theo gió heo may
Đếm bước cho quên lạnh lùng
Ô hay mùa Thu lại về cho mình giăng hẹn hò
Gọi tên nhau khi chiều đến
Mây Thu vấn vương đan ngập lối đi
Ái ân theo hồn vút cao
Vết mơ tình xõa tay mềm
Rồi một mùa Thu nữa theo mắt em về trong nắng
Chuyện mình xin quên lãng cho bước chân dìu cay đắng
Chuyện mùa Thu năm ấy
Hãy xin ghi vào giấc mơ
Thu đi cho lá thôi về
Đếm bước Đông nghe buồn hơn;
Màu tình hôn tóc rối ru má em hồng say đắm
Chiều về dâng lá úa
Lá ươm trên dòng tóc xanh
Lá ướp môi em thêm tình
Gọi mùa Thu đến trao mình
Rồi một chiều qua phố nghe nhớ thương về bên ấy
Giọng cười bờ môi ướt e ấp vương hồn phiêu lãng
Gọi mùa Thu quyến rũ đến đây cho hồn ngất ngây
Lang thang theo gió heo may
Đếm bước cho quên lạnh lùng
Ô hay mùa Thu lại về cho mình giăng hẹn hò
Gọi tên nhau khi chiều đến
Mây Thu vấn vương đan ngập lối đi
Ái ân theo hồn vút cao
Vết mơ tình xõa tay mềm
Rồi một mùa Thu nữa theo mắt em về trong nắng
Chuyện mình xin quên lãng cho bước chân dìu cay đắng
Chuyện mùa Thu năm ấy
Hãy xin ghi vào giấc mơ
Thu đi cho lá thôi về
Đếm bước Đông nghe buồn hơn;