Tác giả: Nhật Vũ
Năm xưa bay tới đỉnh trời,
Ánh sao, ánh sao rơi xuống hóa người hiền lương.
Nhìn em thấy đẹp dị thường,
Đầu em ta đặt chiếc vương miện này
Mắt nhìn đắm đuối mê say,
Ta xin cho đuợc lưu đầy thế gian.
Bỗng nhiên một phút bàng hoàng,
Lệnh trên truyền xuống ta hoàn về ngôi.
Điệp khúc:
Nhớ em nhớ mắt nhớ môi
Nhớ em tấc dạ bồi hồi,
Nụ hôn trinh nữ, tóc phơi non bồng.
Năm nay lưu lạc phương trời,
Thẩn thơ đi khắp biển trời lưu ly.
Nhớ em từ buổi phân kỳ,
Nhắm sao thiên mã ta thì về ngôi.
Gỡ sao mà rối tơ hồng,
Buông ra trái cấm cho lòng ta say.
Đêm nay giáp mặt nơi này
Sao em yên lặng, lâu ngày quên nhau.;
Ánh sao, ánh sao rơi xuống hóa người hiền lương.
Nhìn em thấy đẹp dị thường,
Đầu em ta đặt chiếc vương miện này
Mắt nhìn đắm đuối mê say,
Ta xin cho đuợc lưu đầy thế gian.
Bỗng nhiên một phút bàng hoàng,
Lệnh trên truyền xuống ta hoàn về ngôi.
Điệp khúc:
Nhớ em nhớ mắt nhớ môi
Nhớ em tấc dạ bồi hồi,
Nụ hôn trinh nữ, tóc phơi non bồng.
Năm nay lưu lạc phương trời,
Thẩn thơ đi khắp biển trời lưu ly.
Nhớ em từ buổi phân kỳ,
Nhắm sao thiên mã ta thì về ngôi.
Gỡ sao mà rối tơ hồng,
Buông ra trái cấm cho lòng ta say.
Đêm nay giáp mặt nơi này
Sao em yên lặng, lâu ngày quên nhau.;