Tác giả: Hà Phương
Sao nhớ thương nhớ thương dạt dào ngày mưa anh tới Cà Mau.
Nhớ chiều mưa anh ghé Tắc Vân, lần đầu gặp em anh biết nghe lòng bâng khuâng.
Bao nhiêu lá tràm lòng anh bấy nhiêu xao xuyến, xôn xao lá dừa anh tưởng tiếng bước em qua
Thương lắm con đò nặng tình phù sa sông nước, thương lắm câu hò đêm buồn sông nước Cà Mau.
Nhớ chiều về U Minh, đậm tình phù sa bên lở bên bồi biển mặn lòng em
Thương ngày buồn Đầm Dơi, bạt ngàn rừng đước nghe tiếng em cười sao tình nghe vui.
Nhớ Cạnh Đền ngày nao, chiều về trên sông nghe nước lên đầy chở nặng tình quê
Thương tràm vụt dạt đưa mà lòng sao nhớ thương những nhịp cầu tre về bên em.
Sao nhớ thương tím bông lục bình mà em đã hái tặng anh
Nhớ chiều xưa áo tím bay bay, rượu Cà Mau say hay mắt em làm anh say.
Mưa trên lá tràm mưa ơi đừng cho ướt tóc thương sao tiếng hò êm đềm theo sóng trôi xa.
Thương lắm bên chờ đêm nào trăng rơi trên nước thương má em hồng như lòng thương lắm Cà Mau.
Thương lắm con đò nặng tình phù sa sông nước, thương lắm câu hò đêm buồn sông nước Cà Mau;
Nhớ chiều mưa anh ghé Tắc Vân, lần đầu gặp em anh biết nghe lòng bâng khuâng.
Bao nhiêu lá tràm lòng anh bấy nhiêu xao xuyến, xôn xao lá dừa anh tưởng tiếng bước em qua
Thương lắm con đò nặng tình phù sa sông nước, thương lắm câu hò đêm buồn sông nước Cà Mau.
Nhớ chiều về U Minh, đậm tình phù sa bên lở bên bồi biển mặn lòng em
Thương ngày buồn Đầm Dơi, bạt ngàn rừng đước nghe tiếng em cười sao tình nghe vui.
Nhớ Cạnh Đền ngày nao, chiều về trên sông nghe nước lên đầy chở nặng tình quê
Thương tràm vụt dạt đưa mà lòng sao nhớ thương những nhịp cầu tre về bên em.
Sao nhớ thương tím bông lục bình mà em đã hái tặng anh
Nhớ chiều xưa áo tím bay bay, rượu Cà Mau say hay mắt em làm anh say.
Mưa trên lá tràm mưa ơi đừng cho ướt tóc thương sao tiếng hò êm đềm theo sóng trôi xa.
Thương lắm bên chờ đêm nào trăng rơi trên nước thương má em hồng như lòng thương lắm Cà Mau.
Thương lắm con đò nặng tình phù sa sông nước, thương lắm câu hò đêm buồn sông nước Cà Mau;