Tác giả: Trường Nguyên
Đoạn khúc lam giang - Phi vân điệp khúc.
Thương người miền tây tôi.
Bao nắng mưa phai màu gió sương.
Đồng khô chết trong mong chờ
Mưa hãy về cho đồng ruộng tốt.
Vườn sầu riêng trái say
Nỗi lo âu mất mùa năm nay
Bây giờ nước sông còn đâu
Nắng thêm khô cằn
Đớn đau cho người miền tây
Sông đầy rồi cạn khô
Tiếng khóc áo cơm, nước mắt lưng tròng.
Một mùa bội thu, giờ chẳng còn chi
Trời hỡi trời ơi
Ông nỡ nào gieo đau buồn
Bao xóm làng giờ đây tiêu điều.
Nước mắt tuôn rơi, nước mặn nhiều.
Làm sao uống (nấu) ăn, cây trồng tươi tốt.
Nước đâu cũng mặn, tôm cá tìm về đâu.
Xót xa trong lòng, mong từng giọt mưa.
Mùa mưa quá xa.
Hãy... hãy thương quê mình
Mà cùng chung tay
Cứu bao xóm làng hỡi người ơi.
Nước mang ân tình
Cho người dân đỡ đần khó khăn.
Bao đồng khô mĩm cười nở hoa.
Cho dòng sông cá đùa lướt vui;
Thương người miền tây tôi.
Bao nắng mưa phai màu gió sương.
Đồng khô chết trong mong chờ
Mưa hãy về cho đồng ruộng tốt.
Vườn sầu riêng trái say
Nỗi lo âu mất mùa năm nay
Bây giờ nước sông còn đâu
Nắng thêm khô cằn
Đớn đau cho người miền tây
Sông đầy rồi cạn khô
Tiếng khóc áo cơm, nước mắt lưng tròng.
Một mùa bội thu, giờ chẳng còn chi
Trời hỡi trời ơi
Ông nỡ nào gieo đau buồn
Bao xóm làng giờ đây tiêu điều.
Nước mắt tuôn rơi, nước mặn nhiều.
Làm sao uống (nấu) ăn, cây trồng tươi tốt.
Nước đâu cũng mặn, tôm cá tìm về đâu.
Xót xa trong lòng, mong từng giọt mưa.
Mùa mưa quá xa.
Hãy... hãy thương quê mình
Mà cùng chung tay
Cứu bao xóm làng hỡi người ơi.
Nước mang ân tình
Cho người dân đỡ đần khó khăn.
Bao đồng khô mĩm cười nở hoa.
Cho dòng sông cá đùa lướt vui;