Tác giả: Nguyễn Triều Dâng
Em hỡi sao lặng im từ lâu anh muốn tìm
Giữa rừng thông trầm mặc một lời nói dịu êm
In dáng em bên hồ mặt nước hết thờ ơ
Che đáy sâu trăn trở từ suối nguồn hoang sơ
Cây thông bên triền đồi lặng lẽ dòng sương trôi
Khẽ len sâu trong đá vẫn xanh bóng cho đời
Anh muốn như cây thông lặng yên giữa khoảng không
Nghe lời em dịu ngọt buổi sương sớm mênh mông
Ai đứng bên đồi thông chìm trong tia nắng hồng
Lúc tạm xa Đà Lạt để lòng những hoài mong
Sương giá trong đêm trường gợi nhớ đến người thương
Nơi thác Prenn than thở về mối tình tai ương
Đưa em lên đồi Cù chợt nhớ thời hoang vu
Cố tìm thuở gươm giáo xóa tan đám mây mù
Khung cảnh nơi cao nguyên đẹp thay tựa giáng tiên
Khi tạm xa Đà Lạt giữa thương nhớ vô biên.;
Giữa rừng thông trầm mặc một lời nói dịu êm
In dáng em bên hồ mặt nước hết thờ ơ
Che đáy sâu trăn trở từ suối nguồn hoang sơ
Cây thông bên triền đồi lặng lẽ dòng sương trôi
Khẽ len sâu trong đá vẫn xanh bóng cho đời
Anh muốn như cây thông lặng yên giữa khoảng không
Nghe lời em dịu ngọt buổi sương sớm mênh mông
Ai đứng bên đồi thông chìm trong tia nắng hồng
Lúc tạm xa Đà Lạt để lòng những hoài mong
Sương giá trong đêm trường gợi nhớ đến người thương
Nơi thác Prenn than thở về mối tình tai ương
Đưa em lên đồi Cù chợt nhớ thời hoang vu
Cố tìm thuở gươm giáo xóa tan đám mây mù
Khung cảnh nơi cao nguyên đẹp thay tựa giáng tiên
Khi tạm xa Đà Lạt giữa thương nhớ vô biên.;