Tác giả: Vũ Thành
Hè tàn úa, vấn vương tia nắng cuối mùa, hấp hối bên đồi
Trời vừa chớm thu, ố hoen mây chiều, gió vàng hắt hiu
Chiều dần xuống, tâm tư chan chứa mối sầu cô lữ u hoài
Ngàn thông bóng nghiêng, khẽ ru triền miên
Hương chiều nhạt phai màu, sương dần lan đêm về, man mác nhẹ khép cánh mi dài
Ru hồn vào mơ, ru lòng say sưa, quên thề đã lỡ tình đã sớm phai, chiều đã chiều rồi
Nhớ chi bao năm tháng ân tình đã thoáng qua rồi
Lại đây lắng nghe sáo thu ngang trời, hát cùng gió thu
Mặc đời phù du, mặc tình thờ ơ, lòng tan nát theo cùng làn gió
Gió đưa hồn phiêu lãng theo ngàn lá úa quay cuồng tan tác bên đồi
Lại đây sánh vai tựa đầu bên nhau lắng tiếng chiều rơi;
Trời vừa chớm thu, ố hoen mây chiều, gió vàng hắt hiu
Chiều dần xuống, tâm tư chan chứa mối sầu cô lữ u hoài
Ngàn thông bóng nghiêng, khẽ ru triền miên
Hương chiều nhạt phai màu, sương dần lan đêm về, man mác nhẹ khép cánh mi dài
Ru hồn vào mơ, ru lòng say sưa, quên thề đã lỡ tình đã sớm phai, chiều đã chiều rồi
Nhớ chi bao năm tháng ân tình đã thoáng qua rồi
Lại đây lắng nghe sáo thu ngang trời, hát cùng gió thu
Mặc đời phù du, mặc tình thờ ơ, lòng tan nát theo cùng làn gió
Gió đưa hồn phiêu lãng theo ngàn lá úa quay cuồng tan tác bên đồi
Lại đây sánh vai tựa đầu bên nhau lắng tiếng chiều rơi;