Tác giả: Chưa Biết
Lối đi chờ một ngày nắng mai, cất giấu những phôi phai
Ra đi thì không quay lại.
Tiếc chi những hoài niệm ấy khi cố gắng chẳng được gì,
Chỉ để biệt ly.
Từng ngày dài buồn trên căn gác nhỏ, cùng những đắn đo,
Chẳng biết ngày mai ra sao ?
Vì dằn lòng chờ người thay bóng tối bằng lời hứa rằng sẽ thay đổi.
Vậy mà có dễ đâu, chỉ là anh cố giấu những dối gian đằng sau lời hứa nhiệm màu
Chỉ là em dại khờ, chờ hoài trong ngu ngơ, rồi vỡ tan mộng mơ bằng những nghi ngờ.
Mập mờ để tình mình chìm trong bơ vơ, rồi người bỏ mặc em ngây thơ, mộng mơ ngày tháng êm đềm có nhau mà
Cớ sao bỡ ngỡ, anh quay lưng đi rất hững hờ, em đâu cần anh phải che chở, thôi em chẳng thể mãi thẩn thờ, thôi em chẳng thể mãi thẩn thờ...;
Ra đi thì không quay lại.
Tiếc chi những hoài niệm ấy khi cố gắng chẳng được gì,
Chỉ để biệt ly.
Từng ngày dài buồn trên căn gác nhỏ, cùng những đắn đo,
Chẳng biết ngày mai ra sao ?
Vì dằn lòng chờ người thay bóng tối bằng lời hứa rằng sẽ thay đổi.
Vậy mà có dễ đâu, chỉ là anh cố giấu những dối gian đằng sau lời hứa nhiệm màu
Chỉ là em dại khờ, chờ hoài trong ngu ngơ, rồi vỡ tan mộng mơ bằng những nghi ngờ.
Mập mờ để tình mình chìm trong bơ vơ, rồi người bỏ mặc em ngây thơ, mộng mơ ngày tháng êm đềm có nhau mà
Cớ sao bỡ ngỡ, anh quay lưng đi rất hững hờ, em đâu cần anh phải che chở, thôi em chẳng thể mãi thẩn thờ, thôi em chẳng thể mãi thẩn thờ...;