Tác giả: Lynh Nghy
Màn đêm buông xuống anh về trong mơ
Tịch u trăng khuyết em nhớ người xưa
Giữa đêm thao thức tình tự
Nhớ nhung rưng rức một thời
Anh đưa em vào bến mộng dệt mơ
Tình em vẫn đó tôn thờ trung trinh
Người đi xa thế thương nhớ tội tình
Gió mưa chôn lấp đường về
Trái tim em mãi hẹn thề
Dù anh đi vội không một lời làm tin
Người đi đi mãi xa mờ
Lòng ai hoang phế mong chờ
Héo hon sân tàu sầu nhớ
Tiếng còi vang mãi trong mơ
Tình đau đau mãi không lành
Bờ môi khô khốc hoang lạnh
Nát tan trong giọt tình đắng
Vọng vang tiếng còi ngàn năm
Người đi xa cách ta buồn lê thê
Gởi bao thương nhớ trên chuyến tàu khuya
Ánh trăng chênh chếch bờ hè
Ngõ đêm đơn bóng muộn phiền
Tàu bao xuôi ngược vẫn không người về;
Tịch u trăng khuyết em nhớ người xưa
Giữa đêm thao thức tình tự
Nhớ nhung rưng rức một thời
Anh đưa em vào bến mộng dệt mơ
Tình em vẫn đó tôn thờ trung trinh
Người đi xa thế thương nhớ tội tình
Gió mưa chôn lấp đường về
Trái tim em mãi hẹn thề
Dù anh đi vội không một lời làm tin
Người đi đi mãi xa mờ
Lòng ai hoang phế mong chờ
Héo hon sân tàu sầu nhớ
Tiếng còi vang mãi trong mơ
Tình đau đau mãi không lành
Bờ môi khô khốc hoang lạnh
Nát tan trong giọt tình đắng
Vọng vang tiếng còi ngàn năm
Người đi xa cách ta buồn lê thê
Gởi bao thương nhớ trên chuyến tàu khuya
Ánh trăng chênh chếch bờ hè
Ngõ đêm đơn bóng muộn phiền
Tàu bao xuôi ngược vẫn không người về;