Tác giả: Hồng Xương Long
Thương em anh còn nắng mưa dãi dầu,khó nhọc anh...gánh lấy hai vai.
Anh như thân cò héo hon từng ngày,để em vui anh ráng đi cày.
Hai ta vợ chồng đã bao năm rồi,đã từng qua...bao nỗi gian lao.
Bao nhiêu ngọt ngào hiến dâng cho người,còn riêng anh..chén đắng cho mình.
Đêm nào em ra đi sớm khuya im lìm,tắt đèn mình anh với mái nhà tranh.
Thương hàng cao bao năm,nắng mưa đã nhiều,bây giờ xa em lá kia xa cành...
ĐK:
Ớ. .. nghe chăng cuốc kêu,em nghe chăng cuốc kêu.
Nức nở đêm về,sao mưa cứ rơi rơi mãi vô tình.
Ai biết lòng nhau,ai biết mình đau đêm xuống từ lâu.
Thương con cuốc con đứng gọi đồng sâu.
Ớ.....anh thương em bấy lâu,anh thương em bấy lâu.
Sao nỡ chia lìa,sao em bỏ đi không vẹn lời thề.
Tiếng cuốc vọng đêm,như trách hờn ai anh vẫn còn đây.
Sao em nỡ lòng rủ bõ vòng tay...
Thương em anh còn nắng mưa dãi dầu,khó nhọc anh...gánh lấy hai vai.
Anh như thân cò héo hon từng ngày,để em vui..anh ráng đi cày.
Hai ta vợ chồng đã bao năm rồi,đã từng qua...bao nỗi gian lao.
Bao nhiêu ngọt ngào hiến dâng cho người,còn riêng anh..chén đắng cho mình.
Đêm nằm nghe xa xa,tiếng ai vui đùa chắc là người xưa đã ghé về đây.
Ra bờ con đê xưa,ngóng xa trong gần nhưng người xưa đâu tiếng mưa đêm sầu.;
Anh như thân cò héo hon từng ngày,để em vui anh ráng đi cày.
Hai ta vợ chồng đã bao năm rồi,đã từng qua...bao nỗi gian lao.
Bao nhiêu ngọt ngào hiến dâng cho người,còn riêng anh..chén đắng cho mình.
Đêm nào em ra đi sớm khuya im lìm,tắt đèn mình anh với mái nhà tranh.
Thương hàng cao bao năm,nắng mưa đã nhiều,bây giờ xa em lá kia xa cành...
ĐK:
Ớ. .. nghe chăng cuốc kêu,em nghe chăng cuốc kêu.
Nức nở đêm về,sao mưa cứ rơi rơi mãi vô tình.
Ai biết lòng nhau,ai biết mình đau đêm xuống từ lâu.
Thương con cuốc con đứng gọi đồng sâu.
Ớ.....anh thương em bấy lâu,anh thương em bấy lâu.
Sao nỡ chia lìa,sao em bỏ đi không vẹn lời thề.
Tiếng cuốc vọng đêm,như trách hờn ai anh vẫn còn đây.
Sao em nỡ lòng rủ bõ vòng tay...
Thương em anh còn nắng mưa dãi dầu,khó nhọc anh...gánh lấy hai vai.
Anh như thân cò héo hon từng ngày,để em vui..anh ráng đi cày.
Hai ta vợ chồng đã bao năm rồi,đã từng qua...bao nỗi gian lao.
Bao nhiêu ngọt ngào hiến dâng cho người,còn riêng anh..chén đắng cho mình.
Đêm nằm nghe xa xa,tiếng ai vui đùa chắc là người xưa đã ghé về đây.
Ra bờ con đê xưa,ngóng xa trong gần nhưng người xưa đâu tiếng mưa đêm sầu.;