Tác giả: Phạm Anh Dũng
Tiếng hát xanh xao buồn, vọng về từ ngàn xưa
Trong đêm dài loài sâu nhớ mưa
Trăng tàn, từ thuở hồn hoang
Tiếng hát chơi vơi buồn, tựa dòng sông cuốn xa
Mây giăng đầy, bầy chim ngủ say
Sương mờ, giọt lạnh bay bay
Tìm đâu ... tìm đâu những ngón tay mềm
Còn đâu mùi hương tóc đẫm sương đêm
Một loài hoa đã vỡ ... vỡ trong tâm hồn
Rượu đắng, khói thuốc cay trên môi
Tiếng hát bên kia đồi, lạnh về dậy lòng đau
Hoa không mầu, làn hương héo quên
Sao rụng, giọt lệ chìm sâu
Tiếng hát liêu trai tàn, lạnh hồn như oán than
Không gian mờ, nhẹ cơn gió lay
Trên cành một chiếc lá rơi;
Trong đêm dài loài sâu nhớ mưa
Trăng tàn, từ thuở hồn hoang
Tiếng hát chơi vơi buồn, tựa dòng sông cuốn xa
Mây giăng đầy, bầy chim ngủ say
Sương mờ, giọt lạnh bay bay
Tìm đâu ... tìm đâu những ngón tay mềm
Còn đâu mùi hương tóc đẫm sương đêm
Một loài hoa đã vỡ ... vỡ trong tâm hồn
Rượu đắng, khói thuốc cay trên môi
Tiếng hát bên kia đồi, lạnh về dậy lòng đau
Hoa không mầu, làn hương héo quên
Sao rụng, giọt lệ chìm sâu
Tiếng hát liêu trai tàn, lạnh hồn như oán than
Không gian mờ, nhẹ cơn gió lay
Trên cành một chiếc lá rơi;