Tác giả: Viễn Châu
Có phải em là gái liễu trai
Mà sao tiếng hát buồn ngân dài
Chim chiều ngơ ngẩn ngừng đôi cánh
Vũ trụ chợt đỉnh ngôi
Ngỡ ngàng hoài tiếng ai.
Biết được em rồi khó nổi nguôi
Hồn sa đáy mắt huyền mất rồi
Tôi, người xuôi ngược đời sương gió
Rủ bụi đường bám vai
Ngút gần giây phút thôi.
(Vọng cổ)
Em ơi! nếu em không phải là gái liễu trai
với hoang hồn tức tưởi thì tại sao tiếng hát của em
như tiếng khóc than nức nở dưới hoang mồ
Bến Giang Châu sương khói quyện mơ hồ.
Giọng lê thê âm vang buồn não ruột
tôi thấy lạnh hồn trong tiếng nhạc lời ca.
Sao em chưa trở về nơi bãi tha ma
khi trăng khuya tắt rụng bên hồ còn gieo chi tiếng hát
thê lương vương mang một nỗi sầu của nhân thế.
Đêm đêm trong khi tôi lịm hồn trong tiếng nhạc
thì em cũng gởi niềm đau trong tiếng hát u hoài.
Nửa bức màn nhung đã ngăn cách nhau rồi
đây bến Tầm Dương có cung đàn Tư Mã
khúc phượng cầu nức nở giọng trời khuya.
Nàng là người hay cô gái ho6` ly
bên người ngọc cứ ngỡ là ảo ảnh
dứt đường tơ nghe ho6`n sao ớn lạnh
ta đã say rồi với men rượu hoàng hoa (ơ).
(Thơ)
Hãy hát lên đi lời nức nở,
Ta nghe mình ở đất Tầm Dương.
Ngỡ mình là một chàng Tư Mã,
Bấm mấy đường tơ khúc đoạn trường.
Có phải em là gái liễu trai,
Đêm đêm từng động tiếng kim hài.
Nàng về cổ mộ ta mong nhớ,
Lá rớt bên thềm ngỡ bóng ai.
(Vọng cổ)
Tôi biết làm sao phôi phai niềm thương nỗi nhớ
khi đã cùng ai tâm sự với nhau (ư+++)... rồi.
Duyên kiếp hai ta gắn bó tự muôn đời.
Những lời ca của em đầy nước mắt cũng như
nhạc đêm buồn là tiếng gọi hồn tôi.
Em ơi, tại sao em không là gái liễu trai
từ cổ mộ điêu tàn hoang vắng
em đến rồi đi về tha ma hiu quạnh
em trút vào đây trống lạnh của thơ phòng (ơ+++).
(Tân nhạc)
Có phải em là gái liễu trai
Tầm tơ duyên kiếp từ lâu rồi
Đem dòng ca gợi sầu nhân thế
Nếu người mơ lứa đôi
Chính là em gái tôi
(Vọng cổ)
Lệ rơi rưng rưng giữa canh tàn khắc khoải
lá vàng rơi như động tiếng kim hài.
Có phải chăng em là gái liễu trai
chờ đêm xuống hiện về trong tửu quán.
Tiếng ma khóc dưới hoang mồ,
Ngỡ giọng u hoài trong tiếng hát người yêu.;
Mà sao tiếng hát buồn ngân dài
Chim chiều ngơ ngẩn ngừng đôi cánh
Vũ trụ chợt đỉnh ngôi
Ngỡ ngàng hoài tiếng ai.
Biết được em rồi khó nổi nguôi
Hồn sa đáy mắt huyền mất rồi
Tôi, người xuôi ngược đời sương gió
Rủ bụi đường bám vai
Ngút gần giây phút thôi.
(Vọng cổ)
Em ơi! nếu em không phải là gái liễu trai
với hoang hồn tức tưởi thì tại sao tiếng hát của em
như tiếng khóc than nức nở dưới hoang mồ
Bến Giang Châu sương khói quyện mơ hồ.
Giọng lê thê âm vang buồn não ruột
tôi thấy lạnh hồn trong tiếng nhạc lời ca.
Sao em chưa trở về nơi bãi tha ma
khi trăng khuya tắt rụng bên hồ còn gieo chi tiếng hát
thê lương vương mang một nỗi sầu của nhân thế.
Đêm đêm trong khi tôi lịm hồn trong tiếng nhạc
thì em cũng gởi niềm đau trong tiếng hát u hoài.
Nửa bức màn nhung đã ngăn cách nhau rồi
đây bến Tầm Dương có cung đàn Tư Mã
khúc phượng cầu nức nở giọng trời khuya.
Nàng là người hay cô gái ho6` ly
bên người ngọc cứ ngỡ là ảo ảnh
dứt đường tơ nghe ho6`n sao ớn lạnh
ta đã say rồi với men rượu hoàng hoa (ơ).
(Thơ)
Hãy hát lên đi lời nức nở,
Ta nghe mình ở đất Tầm Dương.
Ngỡ mình là một chàng Tư Mã,
Bấm mấy đường tơ khúc đoạn trường.
Có phải em là gái liễu trai,
Đêm đêm từng động tiếng kim hài.
Nàng về cổ mộ ta mong nhớ,
Lá rớt bên thềm ngỡ bóng ai.
(Vọng cổ)
Tôi biết làm sao phôi phai niềm thương nỗi nhớ
khi đã cùng ai tâm sự với nhau (ư+++)... rồi.
Duyên kiếp hai ta gắn bó tự muôn đời.
Những lời ca của em đầy nước mắt cũng như
nhạc đêm buồn là tiếng gọi hồn tôi.
Em ơi, tại sao em không là gái liễu trai
từ cổ mộ điêu tàn hoang vắng
em đến rồi đi về tha ma hiu quạnh
em trút vào đây trống lạnh của thơ phòng (ơ+++).
(Tân nhạc)
Có phải em là gái liễu trai
Tầm tơ duyên kiếp từ lâu rồi
Đem dòng ca gợi sầu nhân thế
Nếu người mơ lứa đôi
Chính là em gái tôi
(Vọng cổ)
Lệ rơi rưng rưng giữa canh tàn khắc khoải
lá vàng rơi như động tiếng kim hài.
Có phải chăng em là gái liễu trai
chờ đêm xuống hiện về trong tửu quán.
Tiếng ma khóc dưới hoang mồ,
Ngỡ giọng u hoài trong tiếng hát người yêu.;