Tác giả: Ngọc Nhiên Hoa
Có những con người, ngày xưa chưa biết nay, ta lại quen
Có những con đường, ngày xưa chưa đến nay, ta lại qua.
Có những ngôi trường, là nơi ươm những ước mơ tuổi thơ
Và có những cuộc tình, vừa khi biết đã cách xa đôi bờ.
Hãy hát về cuộc đời để nghe tiếng gió đêm gọi thành lời.
Hãy hát về mọi người để bao nỗi nhớ bay qua ngàn khơi.
Hãy sống vì mọi người để khi nhắm mắt không còn là gì!
Hãy nói lời thầm thì: "Nụ hôn sẽ xoá những khi ngậm ngùi".
Có những con người, ngày xưa chưa xót nay, tim nghẹn đau.
Có những cơn sầu, ngày xưa chưa đến nay, chôn thật sâu.
Với những thăng trầm, niềm đau chôn giấu trôi theo thời gian
Và hát những cung đàn, một thời áo trắng đi qua vội vàng.
Hãy hướng về mặt trời để nghe tiếc nhớ thương về một thời.
Hãy nhớ về một thời. Đời ai không có phút giây lệ rơi.
Tiếng hát gọi hòa bình. Cầu cho thế giới yên đời hòa bình
Hãy sống thật lòng mình. Tình yêu thắm thiết với bao ân tình.;
Có những con đường, ngày xưa chưa đến nay, ta lại qua.
Có những ngôi trường, là nơi ươm những ước mơ tuổi thơ
Và có những cuộc tình, vừa khi biết đã cách xa đôi bờ.
Hãy hát về cuộc đời để nghe tiếng gió đêm gọi thành lời.
Hãy hát về mọi người để bao nỗi nhớ bay qua ngàn khơi.
Hãy sống vì mọi người để khi nhắm mắt không còn là gì!
Hãy nói lời thầm thì: "Nụ hôn sẽ xoá những khi ngậm ngùi".
Có những con người, ngày xưa chưa xót nay, tim nghẹn đau.
Có những cơn sầu, ngày xưa chưa đến nay, chôn thật sâu.
Với những thăng trầm, niềm đau chôn giấu trôi theo thời gian
Và hát những cung đàn, một thời áo trắng đi qua vội vàng.
Hãy hướng về mặt trời để nghe tiếc nhớ thương về một thời.
Hãy nhớ về một thời. Đời ai không có phút giây lệ rơi.
Tiếng hát gọi hòa bình. Cầu cho thế giới yên đời hòa bình
Hãy sống thật lòng mình. Tình yêu thắm thiết với bao ân tình.;