Tác giả: Nguyễn Hiền
Xa xa khi ánh dương khuất mờ
đồi núi xanh im lìm một đàn trâu trở về
Sương Thu âm thầm buông dần xuống
Thôn làng vắng đìu hiu
nắng vàng tắt ngoài đê
Hoàng hôn gởi đến bao niềm nhớ
những giây phút xa xưa
ôi ngày vui chóng tàn
Chập chờn hình bóng thôn làng cũ
Phất phơ cánh diều trắng
trước gió đang lắng dần
Tôi yêu tiếng sáo mơ mòng
êm như câu hát ru lòng
Chiều nao bên thôn xóm vắng
say sưa tình lúa gió trăng
Vi vu tiếng sao êm đềm
rung rinh tơ liễu buông mềm
Tình quê hương dâng nỗi nhớ
ru hồn về những ngày thơ
Ngày ấy có bầy trẻ nhỏ
đầu xanh không vương âu lo
Những chiều nắng quái ven đồi
thả hồn bay đi ngàn lối
Tôi yêu tiếng sáo ban chiều
yêu sao tha thiết yêu nhiều
Thời gian ơi ngừng đôi cánh
quay về mộng thắm ngày xanh !;
đồi núi xanh im lìm một đàn trâu trở về
Sương Thu âm thầm buông dần xuống
Thôn làng vắng đìu hiu
nắng vàng tắt ngoài đê
Hoàng hôn gởi đến bao niềm nhớ
những giây phút xa xưa
ôi ngày vui chóng tàn
Chập chờn hình bóng thôn làng cũ
Phất phơ cánh diều trắng
trước gió đang lắng dần
Tôi yêu tiếng sáo mơ mòng
êm như câu hát ru lòng
Chiều nao bên thôn xóm vắng
say sưa tình lúa gió trăng
Vi vu tiếng sao êm đềm
rung rinh tơ liễu buông mềm
Tình quê hương dâng nỗi nhớ
ru hồn về những ngày thơ
Ngày ấy có bầy trẻ nhỏ
đầu xanh không vương âu lo
Những chiều nắng quái ven đồi
thả hồn bay đi ngàn lối
Tôi yêu tiếng sáo ban chiều
yêu sao tha thiết yêu nhiều
Thời gian ơi ngừng đôi cánh
quay về mộng thắm ngày xanh !;