Tác giả: Người Nổi Tiếng
Nhạc sĩ Trà Bình sinh ra và lớn lên trên quê hương đất tổ Phú Thọ, nơi hình thành và chứa đựng cái nôi văn hóa dân tộc, với nhiều di tích văn hóa lịch sử như: Đền Hùng, chùa Hoàng Long, đền Gò Thờ Chương Xá... và điệu hát xoan nổi tiếng. Ngay từ thuở nhỏ thì dòng nhạc dân ca trữ tình đã đi sâu vào trong tâm khảm của anh. Sau khi học xong phổ thông trung học nhạc sĩ Trà Bình đã vào học tập và làm việc tại tỉnh Bình Dương, ngoài công việc “thông dịch viên” thì niềm đam mê nghệ thuật luôn hoài bão trong anh. Với vốn sống bình dị, những sáng tác của anh luôn gần gũi với con người, thiên nhiên và đậm đà tình yêu quê hương đất nước, tình yêu gia đình, tình yêu đôi lứa... Chính vì những nhiệt huyết và niềm đam mê nghệ thuật mà những nhạc phẩm của anh đã và đang được nhiều khán giả quan tâm. Với sự mộc mạc như chính con người anh, mà mỗi ca từ, mỗi giai điệu trong nhạc của anh là sự gắn kết tình cảm đong đầy với những thực tế hàng ngày qua từng khoảng thời gian, từng vùng miền anh đã đến.
Nơi sinh ta ra, ta chứa đựng trong đó hồn quê, ngọn cỏ... Vì thế mà hình ảnh quê nhà đươc nhạc sĩ Trà Bình phác họa vô cùng rõ nét và chân thật: “Ngân nga câu xoan ghẹo thắm đượm nghĩa tình, cánh đồng bao la đêm trăng thanh sáo diều vi vu, những đồi cọ xanh chè xanh, ngõ làng thôn xóm lượn quanh...” Là những câu hát trong bài Đẹp Lắm Quê Mình, lời bài hát như nói lên tấm lòng da diết của người con xa quê luôn hướng về nơi cội nguồn, có tiếng “à ơi” là lời ru của mẹ, tiếng rình rang của những “khúc môn đình”, tiếng ké, đà đối đáp trao duyên, tiếng quê hương vẫy gọi theo cánh diều căng gió, inh ỏi tiếng dế kêu vang trời và thanh tĩnh đến lạ thường khi trăng tròn vành vạnh, bên chái bếp cùng nồi khoai luộc... Tất cả như đọng lại trong nhạc sĩ Trà Bình bằng hai chữ ‘quê nhà’.;
Nơi sinh ta ra, ta chứa đựng trong đó hồn quê, ngọn cỏ... Vì thế mà hình ảnh quê nhà đươc nhạc sĩ Trà Bình phác họa vô cùng rõ nét và chân thật: “Ngân nga câu xoan ghẹo thắm đượm nghĩa tình, cánh đồng bao la đêm trăng thanh sáo diều vi vu, những đồi cọ xanh chè xanh, ngõ làng thôn xóm lượn quanh...” Là những câu hát trong bài Đẹp Lắm Quê Mình, lời bài hát như nói lên tấm lòng da diết của người con xa quê luôn hướng về nơi cội nguồn, có tiếng “à ơi” là lời ru của mẹ, tiếng rình rang của những “khúc môn đình”, tiếng ké, đà đối đáp trao duyên, tiếng quê hương vẫy gọi theo cánh diều căng gió, inh ỏi tiếng dế kêu vang trời và thanh tĩnh đến lạ thường khi trăng tròn vành vạnh, bên chái bếp cùng nồi khoai luộc... Tất cả như đọng lại trong nhạc sĩ Trà Bình bằng hai chữ ‘quê nhà’.;