Tác giả: Quốc Vượng
Lá vàng, rơi nhẹ trên đường,
Trong chiều thu buồn, nắng vấn vương.
Tiếng sầu, rơi vào trong hồn, như lời thơ buồn, thoảng vương trong gió.
Tháng ngày, sao còn trôi dài, trong niềm u hoài, thoáng nhớ ai.
Biết rằng, em còn mong chờ, sao người ơ thờ, tìm đâu giấc mơ.
Em vừa khóc như anh đã khóc. Ôi giọt đắng rơi trên bờ mi!.
Thôi mình đã xa nhau rồi đấy, tình đã vút xa tầm tay, còn chăng nhung nhớ?.
Em người dấu yêu ơi hãy nói, cho dù đắng cay trên bờ môi.
Bao lời ái ân chưa kịp nói, mà đã xa nhau người hỡi. Nhớ nhau ngàn đời.;
Trong chiều thu buồn, nắng vấn vương.
Tiếng sầu, rơi vào trong hồn, như lời thơ buồn, thoảng vương trong gió.
Tháng ngày, sao còn trôi dài, trong niềm u hoài, thoáng nhớ ai.
Biết rằng, em còn mong chờ, sao người ơ thờ, tìm đâu giấc mơ.
Em vừa khóc như anh đã khóc. Ôi giọt đắng rơi trên bờ mi!.
Thôi mình đã xa nhau rồi đấy, tình đã vút xa tầm tay, còn chăng nhung nhớ?.
Em người dấu yêu ơi hãy nói, cho dù đắng cay trên bờ môi.
Bao lời ái ân chưa kịp nói, mà đã xa nhau người hỡi. Nhớ nhau ngàn đời.;