Tác giả: Ngưu Liên Mộng Tưởng
Bao ngày mình bên nhau
Liệu anh có bao giờ quên
Để khi mình xa nhau mọi thứ không rơi vào quên lãng
Ngày em ra đi, em biết rằng đôi ta không thể cứu vãn
Còn tim em đau, anh có biết chăng.
Nhìn trăng sáng thắp khoảng trời mênh mông
Anh có giống vầng trăng sáng kia.
Mặt trời là màu nắng, còn anh là anh sáng bình mình
Cùng bước trên con đường của chúng mình.
Vậy hai giờ ta hai ngã mọi điều đều hóa phù dù.
Người từng thương em mãi, để nỗi hằn sâu
Trong con tim này thôi.
rap
anh có biết ngày dài em lênh đênh trong cuộc đời đau khổ
Chẳng biết anh là gai hay kim sắc sao khiến tim đau
Anh từng hứa mình mãi bên nhau, sao giờ mình lại rời xa nhau.
Khiến cõi lòng này tan nát, con tim đâu mỗi đêm mau.
Người yêu ơi, anh từng quay đầu lại để thấy đôi mi em nhòe khóc
Vì không có anh bên cạnh, không có anh yêu thương.
Mặt trời là màu nắng, còn anh là anh sáng bình mình
Cùng bước trên con đường của chúng mình.
Vậy hai giờ ta hai ngã mọi điều đều hóa phù dù.
Người từng thương em mãi, để nỗi hằn sâu
Trong con tim này thôi.
Đừng ngại đường đi vắng.
Vì giờ em sẽ luôn kề bên
Chỉ xin anh một điều, hãy về bên em được khôn
Con tim này đau quá hỡi người ơi.
Cho em một mái ấm nhé hấy hây;
Liệu anh có bao giờ quên
Để khi mình xa nhau mọi thứ không rơi vào quên lãng
Ngày em ra đi, em biết rằng đôi ta không thể cứu vãn
Còn tim em đau, anh có biết chăng.
Nhìn trăng sáng thắp khoảng trời mênh mông
Anh có giống vầng trăng sáng kia.
Mặt trời là màu nắng, còn anh là anh sáng bình mình
Cùng bước trên con đường của chúng mình.
Vậy hai giờ ta hai ngã mọi điều đều hóa phù dù.
Người từng thương em mãi, để nỗi hằn sâu
Trong con tim này thôi.
rap
anh có biết ngày dài em lênh đênh trong cuộc đời đau khổ
Chẳng biết anh là gai hay kim sắc sao khiến tim đau
Anh từng hứa mình mãi bên nhau, sao giờ mình lại rời xa nhau.
Khiến cõi lòng này tan nát, con tim đâu mỗi đêm mau.
Người yêu ơi, anh từng quay đầu lại để thấy đôi mi em nhòe khóc
Vì không có anh bên cạnh, không có anh yêu thương.
Mặt trời là màu nắng, còn anh là anh sáng bình mình
Cùng bước trên con đường của chúng mình.
Vậy hai giờ ta hai ngã mọi điều đều hóa phù dù.
Người từng thương em mãi, để nỗi hằn sâu
Trong con tim này thôi.
Đừng ngại đường đi vắng.
Vì giờ em sẽ luôn kề bên
Chỉ xin anh một điều, hãy về bên em được khôn
Con tim này đau quá hỡi người ơi.
Cho em một mái ấm nhé hấy hây;