Tác giả: Nguyễn Cường
Em không thể nào tin được
Mình đã yêu
Nhưng em biết trái tim mình đa mang
Nỗi nhớ cứ vơi cứ đầy
Lúc xa lúc gần
Khi nghe anh hát dòng Dakbla, dòng Dakbla lúc hoàng hôn về...
Em không thể chạy thoát được khỏi chính em
Nhưng em biết trái tim mình đa mang
Nỗi nhớ cứ vơi cứ đầy
Lúc xa lúc gần
Khi nghe anh hát dòng Dakbla, dòng Dakbla lúc hoàng hôn về
Dòng Đakbla Đakbla
Vẫn ôm ghì thị xã
Như núi ôm mây
Như mây ôm núi
Như vòng tay của anh
Dịu êm, dịu êm...
Như tiếng chuông ban chiều đang chầm chậm buông rơi
Như khúc ca hôm nào anh dành tặng riêng em
Ờ hơ hơ........;
Mình đã yêu
Nhưng em biết trái tim mình đa mang
Nỗi nhớ cứ vơi cứ đầy
Lúc xa lúc gần
Khi nghe anh hát dòng Dakbla, dòng Dakbla lúc hoàng hôn về...
Em không thể chạy thoát được khỏi chính em
Nhưng em biết trái tim mình đa mang
Nỗi nhớ cứ vơi cứ đầy
Lúc xa lúc gần
Khi nghe anh hát dòng Dakbla, dòng Dakbla lúc hoàng hôn về
Dòng Đakbla Đakbla
Vẫn ôm ghì thị xã
Như núi ôm mây
Như mây ôm núi
Như vòng tay của anh
Dịu êm, dịu êm...
Như tiếng chuông ban chiều đang chầm chậm buông rơi
Như khúc ca hôm nào anh dành tặng riêng em
Ờ hơ hơ........;