Tác giả: Hoài An (Võ)
Nhìn căn gác võ vàng
Dưới cơn mưa buồn bẽ bàng
Đường khuya tiễn chân nàng
Nuốt từng giọt lệ trái ngang
Tình không duyên lỡ làng
Từ nay ngưng nhạc xếp đàn
Hầu quên được những giờ phút bên nàng
Ngày tôi đến thăm nàng
Lối đi trong mộng ngỡ ngàng
Rồi khi đã quen nàng
Lối về mộng đẹp chứa chan
Thời gian quen biết nàng
Tìm thơ hay nhạc biếu nàng
Tập cho nàng hát, nàng hát tôi đàn
Nhưng, nhưng bây giờ
Thuyền tình sắp tách, tách bến xa vời
Nên, nên bây giờ
Nhìn nhau không nói nên lời
Nàng đâu còn yêu gì tôi
Ngày mai buồn vui lẻ loi
Có nhớ thương hoài chắc riêng mình tôi
Đời sao quá phũ phàng
Dưới cơn mưa buồn sắp tàn
Về ôm lấy kỷ niệm
Mối tình chẳng trọn nên dở dang
Kể từ đây mất nàng
Còn tôi với lại cây đàn
Đàn xưa nhạc cũ, tình chết theo nàng;
Dưới cơn mưa buồn bẽ bàng
Đường khuya tiễn chân nàng
Nuốt từng giọt lệ trái ngang
Tình không duyên lỡ làng
Từ nay ngưng nhạc xếp đàn
Hầu quên được những giờ phút bên nàng
Ngày tôi đến thăm nàng
Lối đi trong mộng ngỡ ngàng
Rồi khi đã quen nàng
Lối về mộng đẹp chứa chan
Thời gian quen biết nàng
Tìm thơ hay nhạc biếu nàng
Tập cho nàng hát, nàng hát tôi đàn
Nhưng, nhưng bây giờ
Thuyền tình sắp tách, tách bến xa vời
Nên, nên bây giờ
Nhìn nhau không nói nên lời
Nàng đâu còn yêu gì tôi
Ngày mai buồn vui lẻ loi
Có nhớ thương hoài chắc riêng mình tôi
Đời sao quá phũ phàng
Dưới cơn mưa buồn sắp tàn
Về ôm lấy kỷ niệm
Mối tình chẳng trọn nên dở dang
Kể từ đây mất nàng
Còn tôi với lại cây đàn
Đàn xưa nhạc cũ, tình chết theo nàng;