Tác giả: Nguyễn Kim Tuấn
Rồi một ngày tình xa mây bay
buồn ơi tôi đây, ngày xưa anh từ đâu tới phương này
Người từ ngàn về đem hoang mang
tan lìa mộng vàng, khi em còn xót thương chàng
Rồi một ngày nhạt phai tim tôi tình như xa khơi,
buồn ơi xin làm giông tố tơi bời
Có chăng bây giờ những yêu thương
là áng mây trên thiên đường cỏ ơi
Dẫu nắng có nhạt môi thơ ngây
tình xưa nắng phai biển không lấp đầy
người ơi tình em chôn kín
Dẫu bóng tối vùi dấu chân xưa
đời thôi tiếng cười mộng mơ chết rồi
còn đâu tình cuốn theo người
Vì quá mê dại tình tôi
Rồi một ngày nằm nghe mưa rơi
tình như ra khơi buồn ơi xin làm giông tố tơi bời
Tình màu hồng là mây trên không
bây giờ nghìn trùng nỗi đau thầm kín trong lòng
Loài cỏ dại thầm yêu thương ai
sầu khô trên cây cỏ ơi sao gầy sơ xác thân gầy
Có chăng bây giờ những yêu thương
là áng mây trên thiên đường cỏ ơi !;
buồn ơi tôi đây, ngày xưa anh từ đâu tới phương này
Người từ ngàn về đem hoang mang
tan lìa mộng vàng, khi em còn xót thương chàng
Rồi một ngày nhạt phai tim tôi tình như xa khơi,
buồn ơi xin làm giông tố tơi bời
Có chăng bây giờ những yêu thương
là áng mây trên thiên đường cỏ ơi
Dẫu nắng có nhạt môi thơ ngây
tình xưa nắng phai biển không lấp đầy
người ơi tình em chôn kín
Dẫu bóng tối vùi dấu chân xưa
đời thôi tiếng cười mộng mơ chết rồi
còn đâu tình cuốn theo người
Vì quá mê dại tình tôi
Rồi một ngày nằm nghe mưa rơi
tình như ra khơi buồn ơi xin làm giông tố tơi bời
Tình màu hồng là mây trên không
bây giờ nghìn trùng nỗi đau thầm kín trong lòng
Loài cỏ dại thầm yêu thương ai
sầu khô trên cây cỏ ơi sao gầy sơ xác thân gầy
Có chăng bây giờ những yêu thương
là áng mây trên thiên đường cỏ ơi !;