Tác giả: Quốc Vượng
Tình có là mơ, dù tình có là thơ.
Rồi cũng nhạt phai cuốn theo làn gió bay xa mịt mờ.
Thà nhớ vậy thôi. Mà lòng vẫn còn vui.
Đừng trách mà chi, khi tình tan vỡ đâu ai mong chờ.
Đời vẫn buồn tênh. Dù đời vẫn màu xanh.
Đời vẫn đổi thay, nhớ chăng ngày ấy phút giây chia tay.
Tình trót đậm sâu. Một đời mãi nhớ nhau.
Còn mãi về sau, con thuyền xa bến đưa em về đâu?
Đời ta phiêu lãng với bao ngày tháng qua dần biết bao nhiêu buồn vui.
Đời vui như những cánh chim bạt gió khung trời đó ngát xanh mây lành.
Còn đâu em hỡi? Những kỷ niệm cũ, bây giờ đã phai theo tháng năm.
Tình như mây khói, tiếc chi người hỡi khi tình đã dâng sầu chơi vơi.;
Rồi cũng nhạt phai cuốn theo làn gió bay xa mịt mờ.
Thà nhớ vậy thôi. Mà lòng vẫn còn vui.
Đừng trách mà chi, khi tình tan vỡ đâu ai mong chờ.
Đời vẫn buồn tênh. Dù đời vẫn màu xanh.
Đời vẫn đổi thay, nhớ chăng ngày ấy phút giây chia tay.
Tình trót đậm sâu. Một đời mãi nhớ nhau.
Còn mãi về sau, con thuyền xa bến đưa em về đâu?
Đời ta phiêu lãng với bao ngày tháng qua dần biết bao nhiêu buồn vui.
Đời vui như những cánh chim bạt gió khung trời đó ngát xanh mây lành.
Còn đâu em hỡi? Những kỷ niệm cũ, bây giờ đã phai theo tháng năm.
Tình như mây khói, tiếc chi người hỡi khi tình đã dâng sầu chơi vơi.;