Tác giả: Thùy Linh
Đắng cay rồi ngày em lên xe hoa về nhà chồng
Mang theo niềm thương nhớ
Anh trách em, đành quên đi lời thương, rót vào mãi đêm nào, mình mãi không rời nhau
Còn đâu nữa mà chờ
Còn đâu nữa mà đợi
Người dứt tình xưa, lời ngọt ngào
Bờ môi trên tóc mềm
Sương phủ lạnh vai em, mình tâm sự trọn đêm
Có ai ngờ tình đôi ta hôm nay chỉ còn lại, tâm tư buồn ray rứt.
Tay trắng tay, mình cô đơn từ đây, nói gì phút giây này
Rồi cũng thêm buồn thôi
Tình ta đã lở rồi
đành dang dở tình đầu tình ấy nay còn đâu
Lòng hỏi lòng, người yêu đi lấy chồng, có phải vì cao sang, mà quên người tình xưa.
Em em ơi anh khổ nhiều, nhưng nào trách tội em
Tình yêu đầu em đã trao anh, giờ thì xa anh, em đành mang tiếng phụ tình anh
Không phải vì cao sang cũng không phải vì bạc tiền
Biết đêm đêm em khóc nhiều, bên mẹ suốt cả đêm
Mà mẹ cũng không hiểu lòng em, mẹ nào nghe em, bao giờ đây chúng mình gặp nhau
Em chỉ còn thương đau với nước mắt tuôn nghẹn ngào.
Biết anh nghèo đời anh nay lênh đênh phận bọt bèo
Nay đây ngày mai đó, vui gió sương, để quên đi sầu thương, nổi lòng xót xa nhiều
Vì mất đi tình yêu, Tình yêu đó còn
Tình yêu đó còn gì hình bóng của người đi, kỷ niệm buồn niềm suy tư tháng ngày
Thương nhớ người thương, và xa người mình yêu.;
Mang theo niềm thương nhớ
Anh trách em, đành quên đi lời thương, rót vào mãi đêm nào, mình mãi không rời nhau
Còn đâu nữa mà chờ
Còn đâu nữa mà đợi
Người dứt tình xưa, lời ngọt ngào
Bờ môi trên tóc mềm
Sương phủ lạnh vai em, mình tâm sự trọn đêm
Có ai ngờ tình đôi ta hôm nay chỉ còn lại, tâm tư buồn ray rứt.
Tay trắng tay, mình cô đơn từ đây, nói gì phút giây này
Rồi cũng thêm buồn thôi
Tình ta đã lở rồi
đành dang dở tình đầu tình ấy nay còn đâu
Lòng hỏi lòng, người yêu đi lấy chồng, có phải vì cao sang, mà quên người tình xưa.
Em em ơi anh khổ nhiều, nhưng nào trách tội em
Tình yêu đầu em đã trao anh, giờ thì xa anh, em đành mang tiếng phụ tình anh
Không phải vì cao sang cũng không phải vì bạc tiền
Biết đêm đêm em khóc nhiều, bên mẹ suốt cả đêm
Mà mẹ cũng không hiểu lòng em, mẹ nào nghe em, bao giờ đây chúng mình gặp nhau
Em chỉ còn thương đau với nước mắt tuôn nghẹn ngào.
Biết anh nghèo đời anh nay lênh đênh phận bọt bèo
Nay đây ngày mai đó, vui gió sương, để quên đi sầu thương, nổi lòng xót xa nhiều
Vì mất đi tình yêu, Tình yêu đó còn
Tình yêu đó còn gì hình bóng của người đi, kỷ niệm buồn niềm suy tư tháng ngày
Thương nhớ người thương, và xa người mình yêu.;