Tác giả: Trần Quảng Nam
Xin trả về cho nhau, những dấu yêu cuối cùng.
Vì thời gian trôi mau, không giữ được tình ta.
Vì lòng còn yêu nhau, đã nói yêu mãi hoài.
Nhưng trái tim vụt tan, cho mắt ai lệ rơi.
Ôi dòng lệ đã cuốn theo tình ta.
Nhưng người ơi tôi yêu, ôm trái tim nức nở.
Dù ngày mai xa xăm, có mãi thêm ngàn năm.
Dù niềm đau không vơi, vẫn cứ say đắm hoài.
Tôi có thêm niềm đau, dấu kín trong nụ cười.
Khi người xưa đã khuất xa mất rồi.
Nắng mưa hai mùa làm đôi ta mất nhau.
Sớm trưa nhạt nhòa làm tình ta đã thấy xa mù khơi.
Ái ân ban đầu làm nồng say đã phai.
Đớn đau bây giờ còn lại đây khi đã không thấy người.
Tôi về nơi xa xôi sẽ cố quên bóng người.
Nhưng tình tôi mênh mang trong trí dâng đầy vơi.
Rồi ngày mai ai vui có dấu đi nét buồn.
Khi đã ghi tình tôi có nhớ không người ơi.
Yêu người tôi đã thấy không lối về.
Tôi trả về cho em, những đớn đau cuối cùng.
Nhưng tình tôi không phai trong trái tim nồng say.
Dù ngàn năm mây bay tôi có xa cõi đời.
Nhưng vẫn yêu người ơi, yêu mãi mối tình điên.
Cho thời gian cuốn hút... không trở về...;
Vì thời gian trôi mau, không giữ được tình ta.
Vì lòng còn yêu nhau, đã nói yêu mãi hoài.
Nhưng trái tim vụt tan, cho mắt ai lệ rơi.
Ôi dòng lệ đã cuốn theo tình ta.
Nhưng người ơi tôi yêu, ôm trái tim nức nở.
Dù ngày mai xa xăm, có mãi thêm ngàn năm.
Dù niềm đau không vơi, vẫn cứ say đắm hoài.
Tôi có thêm niềm đau, dấu kín trong nụ cười.
Khi người xưa đã khuất xa mất rồi.
Nắng mưa hai mùa làm đôi ta mất nhau.
Sớm trưa nhạt nhòa làm tình ta đã thấy xa mù khơi.
Ái ân ban đầu làm nồng say đã phai.
Đớn đau bây giờ còn lại đây khi đã không thấy người.
Tôi về nơi xa xôi sẽ cố quên bóng người.
Nhưng tình tôi mênh mang trong trí dâng đầy vơi.
Rồi ngày mai ai vui có dấu đi nét buồn.
Khi đã ghi tình tôi có nhớ không người ơi.
Yêu người tôi đã thấy không lối về.
Tôi trả về cho em, những đớn đau cuối cùng.
Nhưng tình tôi không phai trong trái tim nồng say.
Dù ngàn năm mây bay tôi có xa cõi đời.
Nhưng vẫn yêu người ơi, yêu mãi mối tình điên.
Cho thời gian cuốn hút... không trở về...;