Tác giả: Quang Phúc
Ngày xa xưa đó đôi ta say đắm bên nhau.
Anh nói rằng em đẹp khi mắt em cười.
Nhìn anh quá si tình chợt nghe nhói đau.
Vì anh ơi chuyện tình mình bao giông tố.
Rồi anh khẽ nói xa nhau mới thấu chân tình.
Anh nói rằng em đẹp khi mắt em buồn.
Tặng anh chiếc hôn nồng mà sao đắng cay.
Những kỷ niệm vẫn còn ngọt đắng môi em.
Xin cho đôi ta giữ mãi giữ mãi.
Chút nắng chút ấm đi qua mùa đông.
Xin giang đôi tay ấp ôm cuộc đời.
Biết khóc biết nhớ, biết thương nhau hoài.
Những vui buồn khi bên nhau.
Sẽ giữ hoài cho mai sau nhé anh. Hu hu.
Và khi em nói xa anh nhung nhớ thâu đêm.
Em mới hiểu em đã mất anh rồi.
Còn đây những tháng ngày.
Tình em mãi trao những kỷ niệm vẫn còn ngọt đắng môi nhau;
Anh nói rằng em đẹp khi mắt em cười.
Nhìn anh quá si tình chợt nghe nhói đau.
Vì anh ơi chuyện tình mình bao giông tố.
Rồi anh khẽ nói xa nhau mới thấu chân tình.
Anh nói rằng em đẹp khi mắt em buồn.
Tặng anh chiếc hôn nồng mà sao đắng cay.
Những kỷ niệm vẫn còn ngọt đắng môi em.
Xin cho đôi ta giữ mãi giữ mãi.
Chút nắng chút ấm đi qua mùa đông.
Xin giang đôi tay ấp ôm cuộc đời.
Biết khóc biết nhớ, biết thương nhau hoài.
Những vui buồn khi bên nhau.
Sẽ giữ hoài cho mai sau nhé anh. Hu hu.
Và khi em nói xa anh nhung nhớ thâu đêm.
Em mới hiểu em đã mất anh rồi.
Còn đây những tháng ngày.
Tình em mãi trao những kỷ niệm vẫn còn ngọt đắng môi nhau;